Home Bà tám Anh trai tôi…

Anh trai tôi…

83
Anh trai tôi thật tuyệt vời.
Anh trai tôi thật tuyệt vời.

Hồi nhỏ, câu nói tôi tự hào nhất, lúc nào cũng treo bên miệng lúc chơi đùa với đám bạn, chính là “Tớ có một người anh trai, lớn hơn 3 tuổi.”

Thường thì sau câu nói ấy, sẽ là một mẩu chuyện, dù vui, dù buồn, vẫn là những điều đáng nhớ nhất với một đứa trẻ.

“Hôm nay anh tớ để dành bánh cho tớ, giấu cả bố. Bố cấm tớ ăn ngọt, nếu bố biết bố nhất định sẽ đánh anh.”

“Hôm nay anh tớ làm hỏng tượng thạch cao tớ tô mất cả buồn chiều, tớ khóc lâu lắm, bố biết chuyện bố liền đánh anh.”

“Hôm nay anh tớ đi học thêm nên không đón được tớ, tớ bảo tớ lớn rồi, tớ tự đi học về, ai biết đến tối bố lại đánh anh.”

Trong những lời trần thuật của tôi khi ấy, không khi nào rời khỏi câu kết “bố đánh anh”… Tôi cũng không phải chỉ một lần hỏi bố, rằng tại sao bố chưa bao giờ đánh tôi, lại đánh anh tôi nhiều như thế. Nhưng lần nào cũng là “Nó là con trai, nó là anh, đánh một chút cho khôn ra là tốt cho nó, con bận tâm làm gì.”

Thế rồi tôi đi học tiểu học, rồi cấp hai. Tuy là con gái mà tính tôi bướng, lớp 9 có lần xô xát với bạn học, vì nó bảo anh tôi là con hoang, là cái túi chịu đòn thay cho tôi còn khẳng định chắc nịch là mẹ nó nói thế, mẹ nó là người trong xóm cũ nhà tôi. Tôi vừa khóc vừa túm tóc nó, cào cấu, xây xẩm mặt mũi, đến khi bố tôi bị giáo viên gọi tới mới tách được tôi ra.

Đến tối, bố gọi anh vào, không nói không rằnh lấy dây điện quất lên lưng anh, nói anh nghiệp chướng, anh hại tôi. Lần đầu tiên trên đời tôi biết đến mùi vị ê ẩm khi hai gối chạm đất. Tôi thề, thà là những roi kia đánh tôi.

Đêm hôm ấy anh vì đau không ngủ được, còn tôi vì những suy nghĩ kia dằn vặt, càng thức trắng cả đêm. Thế rồi tôi rón chân sang phòng anh, thấy đèn để leo lét, anh quay mặt vào tường, trong tay cầm một khung ảnh, hình như là ảnh mẹ. Tôi khe khẽ lên tiếng gọi anh, lúc anh tôi quay ra, tôi thấy mắt anh đỏ bọng. Thế là tôi oà khóc.

Anh tôi vừa suýt xoa lưng đau, vừa vươn tay kéo tôi làm động tác nhỏ tiếng lại.

“Anh biết vì sao hôm nay Mèo đánh bạn rồi, em đừng như thế.”

“Nhưng nó nói láo.”

“Không phải đâu, là thật đấy, anh không phải con của bố thật đấy.”

Anh ôm siết tôi vào, tôi thấy vai tôi ẩm ướt. Đó là cách anh trai tuổi mười tám của tôi rơi lệ, trầm mặc mà đau xót.

Anh trai tôi thật tuyệt vời.
Anh trai tôi thật tuyệt vời.

“Anh là anh em thật mà, anh là anh em thật mà.” Tôi vừa gào lên vừa nói thế.

Tôi đã hiểu, dù anh tôi sai hay tôi sai, người bị đòn vẫn là anh. Dù bố tôi quản lí một xưởng may dệt thu nhập tốt, anh tôi vẫn một năm thêm hai bộ, còn tôi… chỉ cần tôi thích.

Dù cho năm nay anh thi đại học, dù anh sắp thi, anh vẫn phải tự đi làm thêm lấy tiền trả học phí. Tất cả những điều bất công ấy, chỉ vì một câu “anh không phải con ruột của bố”, mà người duy nhất anh có thể từng dựa vào – mẹ tôi, đã đi xa từ khi tôi còn chưa kịp hình thành ký ức.

Rồi anh đi đại học, ở thủ đô, những tháng đầu tiên nơi đất khách không một đồng chu cấp từ gia đình. Anh học bách khoa, anh bảo anh có đam mê với công nghệ. Lúc ấy công ty may dệt của bố tôi sinh lãi ngày càng lớn, còn anh thì vẫn bơ vơ như thế, thuê một phòng trọ giá chỉ vài trăm, đi làm thêm đến tối mịt.

Tôi tích cóp từng đồng ăn sáng, tôi còn dám bán cả dây chuyền hoa tai, tôi gửi cho anh tôi. Qua được năm đầu tiên, những năm sau dần đi vào quỹ đạo, anh tôi cũng ổn định hơn nhiều.

Ba năm, tôi từ con bé ngấp ngưởng tuổi mười sáu bước chân vào giảng đường NEU, là sinh viên K53. Anh đón tôi ở ga tàu, đưa tôi một chiếc hộp:

“Anh trai chỉ biết chúc mừng em thế này thôi, đợi anh đi làm, anh bù cho Mèo nhé.”

Tôi mở hộp, đứng khóc giữa nhà ga. Từng đồng tôi góp nhặt năm ấy gửi anh, giờ vẫn còn gói gọn nằm đấy, y nguyên chiếc nơ tôi thắt, chưa từng dịch chuyển.

Anh tốt nghiệp, sau đó đi làm. Công việc đầu tiên không thuận lợi, anh sang công việc thứ hai. Người sếp ấy rất tốt, rất quý anh, còn cử anh đi đào tạo bên Thuỵ Điển hai năm miễn hết chi phí, đến khi anh tôi trở về, lương cứng cũng đã tính đến con số chục triệu.

Chưa bao giờ hai anh em tôi cầm trên tay khoản tiền lớn như thế, còn là do chính mình làm nên. Anh dẫn tôi đi mấy cửa hàng quần áo, chọn một chiếc áo khoác gửi về cho bố. Tối hôm ấy, bố gọi điện cho anh:

“Đồ của cậu, cậu giữ mà mặc. Tôi không dám lấy.”

Lúc đó, tôi thấy hai vai anh run lên, nhưng lần này không còn nước mắt nữa, chỉ có khoé mắt hoe đỏ. Bố tệ đến vô cùng với anh, nhưng lại là người bố tận tâm tận lực với tôi, cho nên nửa câu tôi cũng không dám oán thán gì bố. Chỉ là tôi càng thương anh tôi hơn.

Qua một năm, tôi cũng tốt nghiệp. Anh hỏi tôi có muốn học thạc sĩ không, tôi lắc đầu bảo không muốn thêm gánh nặng cho bố, giờ chỉ muốn đi làm luôn. Anh tôi lặng lẽ mở tủ đưa sổ tiết kiệm chẳng biết từ bao giờ đã đứng tên tôi.

“Sổ hồi ấy em mở, tiền trong sổ cũng là của em. Là anh em, anh chỉ sợ mình không có đủ khả năng, chứ nhất định không để em suy nghĩ điều gì.”

Người anh trai của tôi, đã bao giờ từng oán tôi chưa? Vì những tháng ngày thơ ấu ấy biết bao vết roi lằn trên cơ thể cũng chỉ vì người em gái này.

Tôi 24 tuổi cầm trong tay bằng thạc sĩ, có trong túi một công việc. Anh tôi 27 tuổi bỗng dưng sốt cao một tuần không đỡ. Anh bảo tôi anh đi khám rồi. Anh bảo tôi anh bị cảm thôi, đừng lo.

Anh bảo tôi anh uống mấy viên thuốc là hết ấy mà. Người anh chưa bao giờ nói dối tôi, hoá ra nói dối lại điêu luyện như thế, hoặc tôi nguyện tin, người áo trắng kia nói dối không đổi sắc mặt.

Tuổi 27 của người ta ung dung nắm tay một cô gái váy trắng tiến vào lễ đường. Tuổi 27 của anh tôi cũng có một cô gái áo trắng, cô gái ấy ngày ngày ghim từng mũi truyền lên tay anh, ghim từng vết dao lên tim tôi.

Hình như mình chuyển nhà rồi nhỉ. Anh vẫn còn cười nói với tôi như thế. Ừ chuyển nhà, ở nhà mới, tôi không còn người anh trai vẫy tay gọi cơm dưới bếp nữa, chỉ còn người anh trai thích nằm trên giường đọc sách, sau đó ngẩn người nhìn ra cửa sổ.

Có lần anh nhờ y tá lấy giúp mấy quyển sách, tôi vừa vặn nhìn thấy ba chữ in nổi trên quyển sách đầu tiên. Như bị quỷ nhập, tôi ném quyển sách ra hành lang. Cái chết tiệt gì gọi là ung thư máu chứ, cái chết tiệt gì chứ?

Hai anh em tôi đón giao thừa ở bệnh viện. Anh bảo thêm một tuổi mà đã già rồi, lúc nhớ lúc quên, ngủ hay thức cũng không biết nữa.

“Nhưng anh vẫn nhớ rõ Mèo.” Lâu rồi tôi không thấy anh cười lộ răng. “Anh có mỗi đứa em gái này thôi, quên không đành lòng”. Tôi nén khóc cười với anh.

Đó là giao thừa đầu tiên tôi không ôm víu lấy bắt anh dẫn tôi đứng muốn ngạt thở để chờ xem pháo hoa. Đó cũng là giao thừa cuối cùng.

Tôi 25 tuổi, lần đầu tiên biết thế nào là mất đi người thân. Năm ấy mẹ mất tôi còn quá nhỏ, giờ tôi ước tôi nhỏ như thế để không biết điều gì. Người anh trai để dành kẹo đầy hai túi áo cho tôi, người anh trai dẫn tôi đi học, người anh trai nấu cơm vẫy gọi tôi xuống dù tôi phụng phịu đòi giảm cân, người anh trai thân yêu nhất của tôi… cứ thế mà đi rồi.

“Bảo bố, anh may mắn được sống cùng bố từng ấy năm, may mắn có được em gái như em.”

Bố, bố đã từng nghĩ qua, người mà bố nhẫn tâm đối xử độc địa từng ấy năm, cũng chỉ là một con người, là một đứa con khao khát tình cảm gia đình đến héo mòn hay chưa?

Tính đến hôm nay anh đi được một năm rồi. Một năm nay không có ai nấu cơm kiên nhẫn gọi em xuống nữa, không có ai thay báo thức sang gõ cửa phòng em, không có ai dùng kẹo dỗ em như dỗ một đứa trẻ.

Anh, em rất nhớ anh. Anh mãi mãi là người anh trai ruột thịt thân thiết nhất của em. Nếu có kiếp sau như người ta bảo, để em làm chị của anh, chịu đòn thay anh, hy sinh vì anh như cách mà kiếp này anh đã làm với em vậy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here