Home Bà tám Có lẽ, buông bỏ cũng chính là một loại hạnh phúc

Có lẽ, buông bỏ cũng chính là một loại hạnh phúc

89
Buông bỏ chính là một loại hạnh phúc.
Buông bỏ chính là một loại hạnh phúc.

Cậu à, tớ về rồi. Hà Nội đón tớ bằng một buổi chiều nắng gắt. Mọi thứ ở đây vẫn bình yên như thế cậu nhỉ, chỉ có cậu mới là người thay lòng.

Vừa về đến Hà Nội, tớ vội bắt chuyến xe đến nơi cậu làm việc. Ngồi chờ cậu 2 tiếng đồng hồ dưới sảnh công ty trong lòng tớ ngập tràn hy vọng. Hy vọng sẽ gặp cậu, hy vọng sẽ được cậu ôm vào lòng và nói “ cuối cùng cậu cũng về”.

Hy vọng được ngồi nghe cậu kể muôn vàn điều diễn ra xung quanh cuộc sống của cậu. Hôm ấy tớ mặc bộ quần áo đẹp nhất trong tủ quần áo của mình. Đi đôi giày đẹp nhất mà tớ có, chỉ mong sau gần 5 năm tớ vẫn sẽ mãi là người con gái đẹp nhất trong lòng cậu.

Vậy mà khi gặp cậu, trong lòng tớ lại buồn vô cùng. Bóng sau của cậu vẫn đẹp như những năm tháng ấy, chỉ có điều người bên cạnh cậu lại chẳng phải là tớ nữa.

Khoảnh khắc nhìn thấy cậu nắm chặt tay cô ấy bước ra khỏi sảnh tớ chỉ mong đó không phải cậu. Nhưng có lẽ tớ không nhầm đâu, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy và cả bóng dáng ấy làm sao tớ quên đi được chứ.

Vậy là, cậu có người mới. Bao lâu nay cứ ngỡ cậu vẫn độc thân, cứ nghĩ dù có nói chia tay nhưng trong lòng cậu nhất định vẫn muốn chờ tớ. Nhưng có lẽ tớ đã sai.

Buông bỏ chính là một loại hạnh phúc.
Buông bỏ chính là một loại hạnh phúc.

Về đến nhà, tớ gọi cho cậu, vẫn số điện thoại ngày ấy mình vẫn liên lạc, hóa ra cậu chưa bao giờ thay số:

– Chào cậu

– Vẫn nhớ số tớ à mà chào nhanh thế?

– Ừ, vẫn nhớ. Về nước khi nào sao không nói

– Có còn quan trọng nữa không. Tớ có thể gặp cậu được không?

– Ừ thì gặp. Cậu muốn gặp ở đâu?

– 20h tại nơi kỉ niệm 1 năm cậu nhé.

– Ừ.

………………………………

Cafe Giảng mình hay ngồi cậu còn nhớ không? Cafe Giảng chẳng còn ngon như ngày xưa mình vẫn hay uống. Vị có vẻ ngọt hơn, khách có vẻ đông hơn, chỗ ngồi có vẻ rộng hơn. Nhưng những kỉ niệm của 2 đứa mình ở đây vẫn còn nguyên vị trí.

Cậu xuất hiện, vẫn khuôn mặc thư sinh ấy, chiếc kính mà tớ đã chọn cho cậu ở phố Hàng Bún và cả ánh mắt của cậu nữa, chẳng có gì thay đổi cả, nếu có thì là do lòng cậu đổi thay.

Thực sự rất khó để cả 2 bắt đầu câu chuyện. Cậu hỏi tớ sẽ về Việt Nam làm chứ. Tở mỉm cười nói “ chắc có lẽ vậy”

Tớ hỏi cậu có người thương rồi à? Đôi mắt cậu sáng lên khi kể về cô ấy. Tớ chỉ biết cười rồi chúc cậu hạnh phúc. Cậu bảo để cậu đưa tớ về. Nhưng tớ từ chối vì nói anh qua đón rồi đi có việc. Cậu mỉm cười rời đi, bóng lưng của cậu vẫn đẹp như gần 5 năm về trước. Và tớ vẫn mãi là người muốn nhìn bóng lưng của cậu.

Về nhà tớ nhắn tin cho cậu: “Nếu tớ quay về sớm hơn, nhất định tớ sẽ không để mất cậu. Thực ra hơn 2 năm qua chưa bao giờ tớ thôi dõi theo cậu. Ngày chia tay tớ đã từng muốn níu kéo.

Nhưng vì cứ mãi nghĩ chắc hẳn cậu sẽ không bao giờ buông tay tớ vì năm ấy cậu hứa sẽ chờ tớ nên tớ cũng im lặng theo cậu. Cậu, tớ sẽ không yêu cậu nữa đâu. Bao năm qua ngu ngốc chờ cậu là đủ rồi. Đừng để cho cô ấy đọc được những dòng này, có lẽ cô ấy sẽ không vui. Chúc cậu mãi hạnh phúc”.

2 tiếng sau cậu nhắn lại, có lẽ đó sẽ là dòng tin nhắn cuối cùng mà tớ nhận được từ cậu “ Xin lỗi vì đã bỏ cậu lại một mình. Lý do chia tay năm ấy xin lỗi vì không thể cho cậu biết được. Tớ vẫn luôn đợi cậu.

Nhưng cách đây 1 tháng, trong lúc tớ tuyệt vọng nhất, trong lúc tớ cô đơn nhất thì cô ấy xuất hiện. Rồi cô ấy làm tớ rung động và đặc biệt là cô ấy có nhiều điểm giống cậu. Quên tớ đi. Người con gái năm ấy, nhất định phải thật hạnh phúc”

Tớ đã về Việt Nam sớm hơn 1 tháng chỉ vì muốn được gặp cậu sớm hơn. Nhưng đáng tiếc điều tớ muốn lại không xảy ra. Chẳng biết đến khi nào mới có thể quên đi được cậu. Chẳng biết đến khi nào mới có thể bắt đầu lại 1 mối quan hệ với 1 người khác.

Có lẽ tớ sẽ lại quay về Mỹ, vì ở Hà Nội, đâu đâu cũng là hình bóng của cậu. Tớ đành rời bỏ nơi này thôi, bắt đầu lại 1 cuộc sống mới. Chắc cuối tháng 6 tớ book vé và trở về Mỹ, cũng có thể tớ sẽ không về đây nữa. Nhưng dù thế nào vẫn luôn cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ, cùng tớ đi qua bao buồn vui của cuộc sống.

Chào cậu, chàng trai năm ấy từng dành chơ tớ nhiều tình cảm đến thế.

Nhân tiện mình cũng cảm ơn rất nhiều bạn đã cmt cho mình lời khuyên để mình có động lực quay lại tìm cậu ấy. Có lẽ mình hơi chậm nên để mất cậu ấy. Có một câu nói ở cmt mà mình rất thích, xin phép được trích lại:

“Cậu là năm tháng giữa trẻ con và trưởng thành, cậu là nụ cười, là nước mắt, cậu là thanh xuân… là hạ vàng là thu nhạt là đông tàn…. Cậu là tất cả thương mến, thương chẳng giám chung đường, khoảng thời gian ấy tớ và cậu nói với nhau rất nhiều… đến nỗi từ đó về sau cả 2 không nói một lời nào nữa… buồn vui thương giận đều không giành cho nhau nữa rồi”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here