Home Bà tám Chị tôi là “mẹ đơn thân”

Chị tôi là “mẹ đơn thân”

107
Chỉ mong sóng gió qua mau, chị tôi đã chịu khổ đủ rồi

Chị tôi năm nay 27 tuổi, đã có một cặp sinh đôi một trai một gái. Khi sắp hết năm 2 Đại học, đùng một cái chị mang bụng bầu hơn 3 tháng về nhà, đó là kết quả của một lần cả tin mà trót dại trao thân cho tình đầu cùng khóa. Anh ta chối bỏ trách nhiệm với chị, nói chị là người con gái dễ dãi, ngủ với anh ta được thì cũng ngủ với người khác được, còn đặt điều nghi ngờ cái thai trong bụng chị không phải của anh ta.

Bố mẹ ngoài trách mắng chị cũng chẳng thể làm được gì, cũng chẳng thể đuổi chị đi, bỏ thì thương mà vương thì tội. Đến cuối cùng chỉ đành chịu lời ra tiếng vào của hàng xóm láng giềng mà giữ chị lại, vì thương con thương cháu. Người ta bảo chị bôi tro chát trấu vào mặt gia đình, chửi chị ngu, chị chỉ cười bảo: “Ừ, chị ngu thật. Chị dám làm thì phải dám chịu thôi, chỉ thương bố mẹ vì chị mà mang tiếng xấu không biết dạy con”.

Sau này chị sinh một cặp sinh đôi, từ lúc sinh xong cũng chẳng mấy ai thăm hỏi, nếu có người đến nhà cũng chỉ là để xem chuyện vui rồi bàn ra tán vào. Còn bố của 2 đứa bé hoàn toàn không thấy tung tích, không thăm hỏi không liên lạc.

Chị tôi là mẹ đơn thân.
Chị tôi là mẹ đơn thân.

Một gia đình đầy đủ cả bố cả mẹ nuôi một đứa trẻ đã khó, đằng này chị một mình chăm sóc hai đứa, may mà bố mẹ cũng không bỏ rơi chị, nếu không có lẽ chị cũng không biết phải xoay sở thế nào. Cũng may mắn ông trời thương chị, hai đứa con lớn lên khỏe mạnh ít khi đau ốm, lại ngoan hiền, năm nay hai anh em vừa vào tiểu học.

Mấy năm đầu chị để con ở quê cho ông bà chăm sóc rồi lên thành phố bươn chải kiếm sống, buôn bán đủ thứ mặt hàng, kinh tế ổn ổn rồi mới đón 2 con lên ở cùng. Hiện tại chị cũng mở được cho mình 1 shop quần áo cỡ vừa lại nhận thêm công việc dịch thuật để làm ở nhà nên kinh tế cũng coi như tạm ổn, cuộc sống mới không quá khó khăn.

Chị lâu lại lại gọi điện thoại cho tôi tỉ tê tâm sự đủ thứ chuyện, chị bảo cuộc sống nhiều lúc mệt mỏi quá, may mà có các con làm động lực chị mới không buông tay bỏ cuộc. Tôi hỏi sao chị không tìm cho mình một người đàn ông để có người cùng sẻ chia? Chị nói các con là tài sản quý giá nhất, ngoài ra chị chẳng cần gì khác. Chị cười khổ, chị bảo trên đời này làm gì có người đàn ông nào muốn cưới mẹ đơn thân như chị, rồi ai sẽ yêu thương con chị như chính con ruột của mình, chị chỉ lo kết hôn rồi sẽ thiệt thòi cho hai đứa trẻ.

Chị tôi là mẹ đơn thân của cặp sinh đôi một trai, một gái.
Chị tôi là mẹ đơn thân của cặp sinh đôi một trai, một gái.

Dạo gần đây đột nhiên chị mang con về quê gửi ông bà chăm nom, cũng chuyển luôn trường cho hai đứa. Hỏi ra mới biết hóa ra bố của hai đứa quay về đòi con. Nghe kể anh ta đầu năm mới lấy vợ, nhưng chưa kịp có con thì bị tai nạn giao thông, hậu quả để lại là vô sinh, mà anh ta lại là con trưởng, không thể không có con trai nối dõi.

Vợ anh ta cũng đã ly dị rồi, nay cùng đường quá anh ta mới đi tìm chị để đòi con nhưng chị nhất quyết không đồng ý. Sợ anh ta khi không có chị mà đem con đi nên chị mới để hai đứa về quê cho ông bà. Anh ta trước thì mềm ngọt khuyên chị, chỉ cần chị trả con trai cho anh ta cũng được, nhưng thấy chị không thay đổi thái độ thì làm to chuyện lên, nói rằng con của anh ta thì anh ta phải được quyền đưa về chăm sóc. Nếu chị không đồng ý sẽ đưa chuyện này ra tòa giải quyết.

Chỉ mong sóng gió qua mau, chị tôi đã chịu khổ đủ rồi.
Chỉ mong sóng gió qua mau, chị tôi đã chịu khổ đủ rồi.

Hai tuần trước anh ta còn xuống tận nhà dưới quê gặp bố mẹ tôi để nói chuyện phải trái, giữa chừng thì bị bố tôi gọi người đến rồi đuổi đi. Trước khi đi anh ta còn dằn mặt bố mẹ tôi vài câu. Hôm ấy về chị lại khóc, lâu rồi kể từ ngày chị quỳ xuống vừa khóc vừa xin bố mẹ tôi tha thứ tôi mới thấy chị rơi nước mắt lần nữa.

Chị bảo dù có phải bán cả nhà cả cửa đi chị cũng phải thuê luật sư giỏi nhất để giữ lại các con chị. Hai đứa bé là con chị, dù anh ta có là bố chúng nó đi nữa nhưng người vô trách nhiệm như vậy không xứng đáng, anh ta bị như vậy cũng là đáng lắm.

Mấy hôm nay anh ta đã đâm đơn lên tòa kiện chị, chị lại chạy vạy lo ngược lo xuôi. Hôm qua chị nhắn cho tôi một tin: “Đàn ông ngoài kia nhiều người tốt như vậy, mà có lẽ chị ăn ở không tốt nên mới đâm đầu vào một kẻ khốn nạn”. Chỉ mong sóng gió qua mau, chị tôi đã chịu khổ đủ rồi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here