Home Bà tám Chồng của tao…

Chồng của tao…

111
Chồng tao tuyệt vời lắm.
Chồng tao tuyệt vời lắm.

Chào các mày. Tao đang chăm chồng trong bệnh viện, giờ đêm khuya chồng ngủ rồi, mà tao thì không ngủ được nên lên đây tâm sự tí.

Tao sinh năm 96, cho tao xưng mày tao cho gần gũi. Tao và chồng tao quen nhau từ lúc tao học năm nhất đại học, tao học ở Huế, ổng hơn tao 3 tuổi. Ngay từ lần gặp đầu tiên là tao đã bị say nắng ổng vì người gì đâu đẹp trai quá. Nhưng sau đó lí trí tao bắt tao tìm hiểu thật kĩ thì phát hiện ra ổng không chỉ đẹp trai mà còn tốt tính tụi mày ạ.

Thế là tao mê ổng như điếu đổ. Đi chơi cả nhóm thường tao kiếm cớ nhờ ổng qua chở đi. Rồi lúc tao cuối năm nhất (tức là ổng chuẩn bị tốt nghiệp) thì tao cũng cưa đổ ổng, 2 đứa yêu nhau. Yêu nhau được khoảng 3 tháng thì ổng nhận bằng rồi vào Sài Gòn làm việc, bắt đầu quãng thời gian yêu xa của tụi tao.

Cái ngày tiễn ông ở sân bay tao khóc ngập cái sân bay tụi mày ạ. Thế méo nào mới yêu được 3 tháng nó đã bỏ mình đi xa lắc xa lơ rồi. Mấy ngày trước khi đi, ổng mua cặp nhẫn vàng (như nhẫn cưới của người ta), rồi mỗi đứa đeo vô như là nhẫn cặp vậy đó. Giờ nghĩ lại thấy tao ngu ghê, chưa gì đeo cái nhẫn xong đi đâu ai cũng tưởng có chồng mà vẫn đeo.

Giờ cặp nhẫn đó thành nhẫn cưới của tụi tao luôn. Trong suốt 3 năm yêu xa, ổng về thăm tao chắc mỗi năm được khoảng 2-3 lần, mà mỗi lần về tụi tao lại quấn quít đi đâu cũng có nhau. Còn thời gian còn lại tụi tao yêu nhau qua những cuộc video call hằng ngày tụi mày ạ.

Tính ổng không thích nhắn tin, vì lâu và không thật, nên tụi tao chỉ gọi nhau thôi. Cả ngày ổng đi làm, tao đi học, nên mỗi ngày chỉ gọi nhau đúng 1 lần. Mà 1 lần đó như là cục pin của tao vậy đó. Cả ngày mệt biết mấy, nhưng nói chuyện với ổng xong là tao hạnh phúc ngủ ngon.

Thời gian đầu tao không có smartphone nên tụi tao mua sim beeline (hay sim gì gọi nhau thoải mái ngày xưa ấy) để gọi nhau mỗi tối. Sau tao mua cái iphone 5 cùi để tụi tao video call cho nhau.

Chồng tao tuyệt vời lắm.
Chồng tao tuyệt vời lắm.

Tao nhớ cái tết đầu tiên ổng về, tết đúng Valentine, ổng muốn mua tao sợi dây chuyền vàng, vì ổng thấy con gái ở Huế thường đeo vậy, mẹ ổng, chị gái ổng, em gái ổng ai cũng đeo. Mỗi tao là không có, xong tao không cho ổng mua, vì mới đi làm chưa được nửa năm không dành dụm được nhiều, công việc lúc đó lại bấp bênh.

Xong về ổng ôm tao khóc tụi mày ạ. Tao sốc thật sự. Lần đầu tiên tao thấy ổng khóc. Ổng nói thương tao quá mà không mua được cho tao. Tết xong thì ổng vô Sài Gòn làm lại. Mấy tháng sau ổng bán được lô đất đầu tiên, vậy là sợi dây chuyền tao đang đeo là một phần hoa hồng lô đất đầu tiên ổng bán được.

Tao cảm động lắm. Tao quý sợi dây hơn tất cả vì nó ý nghĩa với cả ông và tao. Đi đâu tao cũng đeo, không bao giờ tháo ra luôn. Tụi tao tuy ở xa, nhưng ổng luôn cho tao cảm giác yên tâm và được bảo vệ. Tao học giỏi ổng sẽ khen, tao bị bắt nạt ổng sẽ lên tiếng bênh vực, buồn ổng sẽ làm tao vui, còn không biết gì ổng sẽ cho tao lời khuyên.

Tuy yêu xa nhưng ổng luôn cho tao cảm giác được che chở, bảo vệ và rất an toàn. Ổng là động lực để tao cố gắng học giỏi hơn, tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn và tự tin với khả năng của mình hơn. À, vì yêu xa nên hầu như những ngày lễ tao đều không có quà. Kể cả sinh nhật.

Chồng tao thì không rành mấy vụ đặt hàng online hay gửi bưu điện đâu, nên tao chỉ có quà nếu ngày lễ đúng dịp ổng về thôi. Có khi ổng còn quên chúc tao luôn.

Yêu xa tao cũng chạnh lòng, nhìn ngày lễ người ta khoe ảnh đi chơi, ra đường thấy người ta bán hoa, thấy cặp đôi người ta chở nhau đi, cộng với cái mưa dầm dề của Huế làm tao buồn kinh khủng.

Nhưng rồi tao cũng động viên mình vì tao hiểu tính chồng tao. Tự nhủ sau này đoàn tụ rồi ổng bù. Và đúng vậy thật, từ lúc cưới tới giờ, ngày lễ tao thích gì là ổng chiều mua hết. Bao nhiêu cũng được, miễn là tao vui. Rồi ngày tao tốt nghiệp cũng đến, tốt nghiệp xong tao bay liền vào Sài Gòn.

Ngoài ổng ra tao không có ai thân thích trong này, nên ổng lo cho tao nhiều lắm. Tao học Tiếng Anh ra, trước khi tốt nghiệp tao đã có IELTS 7.0 rồi nên tao có đi dạy thêm và dành dụm được một số tiền trước khi vào Sài Gòn. Nhưng vào đây ổng lo cho tao hết và không cho tao đụng vô số tiền đó.

À lúc tao vào thì ổng đã là TP và nay ổng đã ra riêng. Nên ổng đủ sức lo cho tao. Đến cuối năm ngoái thì tụi tao quyết định cưới vì tụi tao không muốn người ta dị nghị là chưa cưới mà ở chung.

2 bên gia đình thì chỉ chờ ngày này thôi vì tụi tao yêu nhau cũng lâu, với cả hầu như tuần nào rảnh tao cũng về nhà ổng chơi, nên tao như con gái trong nhà.

Cưới xong thì tụi tao vẫn như cũ, vẫn đi làm dành dụm tiền, nấu cho ổng ăn những món ngon, đi chơi, tâm sự, chăm sóc nhau. Ổng thương và chiều tao lắm. Trộm vía là 4 năm qua tụi tao chưa cãi nhau lần nào.

Không phải gì ghê gớm đâu mà do chồng tao không thích cãi nhau. Có chuyện thì chồng tao sẽ bảo tao chia sẻ suy nghĩ của tao, rồi ổng chia sẻ, rồi tìm hướng giải quyết. Tao thì trẻ con, có khi tao lì quá tao im mãi không chịu nói, thì ổng buồn rồi ôm tao ngủ thôi (thời yêu xa thì ôm gối nhá), rồi mai lại yêu thương nhau nhiều hơn.

Tao thì cũng được cái biết nấu nhiều món, ổng thì thích ăn đồ ngon, nên tụi tao hay nấu nướng đủ kiểu, nhất là hải sản. Ổng che chở bảo bọc cho tao đủ thứ, đến nỗi vào đây hơn nửa năm rồi mà tao chỉ thuộc được khoảng 10 con đường, vì ngoài đi làm và đi chợ ra, thì đi đâu ổng cũng chở tao đi bằng được.

Yêu và cưới ổng tao mới thấm thía câu “Cưới được người đàn ông tốt, con gái sẽ là công chúa suốt đời”. Ổng coi tao như công chúa thật, suốt ngày canh móng tay với tóc mái tao dài ra để cắt, rồi cứ một tuần lại cho tao nằm lên đùi ổng để ổng lấy váy tai cho tao.

Không cho tao xách đồ nặng. Đi chơi tối ổng sẽ đi đón về. Nếu tao đi xe đi thì ổng sẽ bắt grab tới rồi chở tao về. Rồi nhiều thứ nữa tao không kể hết.

Đợt nghỉ lễ này vợ chồng tao tính chạy xe máy về nhà nhân viên của ổng chơi, thì trên đường bị té xe. Tao thì không bị gì, mà chồng tao bị gãy xương hàm tụi mày ạ. Gãy ở trong, chụp xquang mới thấy chứ vẻ đẹp trai không bị rung chuyển.

Mấy ngày trước khi mổ thì tao cố gắng nấu đủ loại cháo cho chồng tao ăn: cháo lươn đậu xanh, cháo bò cà rốt, cháo cùi heo hạt sen mồng tơi xay, vv rồi ép nước trái cây cho chồng tao uống để đủ chất, đảm bảo sức khoẻ để mổ.

Trước khi mổ chồng tao tươi tỉnh lắm. Mà chiều nay mổ xong nhìn chồng tao thương lắm. Chỗ miệng sưng lên, nẹp vít, không nói chuyện được, không ăn được, đau và nhức lắm. Tao thương chồng tao quá, cố cầm nước mắt mà không được.

Xong ổng giả vờ nói không đau để tao đỡ lo nhưng tao thừa biết ổng đang đau lắm. Tao ước gì bây giờ ổng ăn được để tao có thể nấu đủ thứ ngon cho ổng ăn cho nhanh hồi phục. Giờ người ổng toàn mùi thuốc, tay chích ven thấy thương.

Tao chỉ chăm chồng một mình thôi. Tao không báo ba mẹ 2 bên vì một phần sợ lo lắng, một phần cũng ở xa, báo cũng thêm nóng ruột chứ không làm gì. May cho tao là đồng nghiệp tao và chồng tao đều rất dễ thương. Giúp đỡ tao cũng nhiều nên tao cũng đỡ vất vả.

Bạn bè tao mà đọc được mà đoán ra thì đừng tag tao vào nhé, nhỡ đâu thành hot girl thì khổ chồng tao 😂😂😂 Đùa vậy thôi chứ tao canh cho chồng ngủ tiếp đây, chúc tụi mày tất cả nhé ❤️

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here