Home Bà tám Con gái mạnh mẽ quá thì lại cô đơn

Con gái mạnh mẽ quá thì lại cô đơn

72
manh-me
Tổn thương khiến người ta muốn mạnh mẽ.

Lắm lúc, muốn có một cô bạn thân thật thân để cùng nhau đi uống bia, cùng nhau nhậu nhẹt thật say rồi về nhà nhau ngủ. Có thể tâm sự hết những điều khiến bản thân mình buồn mình ức mình khó chịu, có thể kể cho nó nghe về chàng trai mình thầm thích tuyệt vời như thế nào

Lắm lúc, thèm có một người mẹ chăm lo cho mình từng chút một. Hồi bé vì nhà nghèo phải đến ở với ông bà nội. Ông bà nội làm công nhân viên chức, thời bấy giờ cũng gọi là có điều kiện vì có lương hưu.

manh-me
Con gái đừng mạnh mẽ quá sẽ cô đơn đấy.

Vì vậy mà họ ghét mẹ tôi lắm, mẹ tôi không công ăn việc làm, không bằng cao đẳng đại học, con nhà nghèo, lại có bầu trước cưới. Họ lúc nào cũng chê bai mẹ tôi, nói xấu nhà ngoại tôi, họ bảo: “ông bà ngoại mày học thức kém, chỉ thương cháu nội thôi chứ cháu ngoại cả chục đứa, thương gì mày”.

Năm nào tết đến ông bà ngoại cũng mừng tuổi tôi bằng số tiền họ mừng cho cháu nội, và tôi là đứa cháu ngoại duy nhất trong đám cháu ngoại được ông bà thương như vậy.

Vì sống xa bố mẹ nên tôi tự lập từ nhỏ, vì chẳng ai muốn gần gũi với tôi cộng với sự tự ti nên tôi càng sống thu mình lại, đến mức bây giờ chẳng thể mở lòng với ai.

Mẹ tôi thấy tôi mạnh mẽ, thấy tôi ở với ông bà mà chẳng bao giờ đòi bố mẹ nên cũng chẳng để ý mấy. Bố tôi là tay cờ bạc rượu chè, phá không biết bao tiền của của gia đình. Nên câu hỏi ám ảnh nhất cuộc đời tôi có lẽ là “bố mày làm nghề gì?”.

manh-me
Tổn thương khiến người ta muốn mạnh mẽ.

Nhớ năm lớp 2, thằng nhóc hàng xóm hỏi tôi: “bố mẹ chị đi tù à? Sao em chẳng bao giờ thấy họ?” Tôi nhớ cái cảm giác nhìn gia đình người ta hạnh phúc, bữa cơm có bố có mẹ, mẹ nấu những món ăn thật ngon gắp cho tôi ăn và tôi có thể làm nũng họ.

Đến bây giờ vẫn thèm cảm giác được an ủi vỗ về lắm, vì đã bao giờ được vậy đâu. Cho nên tâm hồn tôi một nửa là một đứa lạnh lùng, sống nội tâm và trưởng thành. Một nửa là đứa con nít thèm được làm nũng, được vỗ về, được an ủi, được dạy bảo điều này nên làm hay không nên làm.

Chắc không phải tôi bị đa nhân cách đâu nhỉ? Tôi nhớ có lần đi học thêm ôn TS, lúc 7h tối mới được về, bụng đói cồn cào, trời lại đổ mưa. Bạn bè được bố mẹ đi xe máy đến đón, ngồi sau xe bố mẹ trùm áo mưa nhìn thật là thích. Còn tôi thì chạy bộ hơn 2km về nhà giữa trời mưa.

Lắm lúc, thèm có người yêu hay anh trai mưa gì đó để được quan tâm, yêu chiều. Được cùng nhau đi chơi, đi xem phim, đi đến những nơi thật đẹp. Được là người đẹp nhất trong mắt người ấy. Được chăm sóc người mình yêu. Được nghe nói “em không cần phải mạnh mẽ như vậy nữa, vì có anh đây rồi. Anh sẽ chia sẻ cùng em”

Các bạn nữ ạ, làm con gái đừng mạnh mẽ quá, nên biết yếu đuối một chút, biết nhõng nhẽo một chút… để còn được vỗ về những lúc yếu lòng. Đừng như tôi, quá mạnh mẽ, quá nội tâm, cố xây dựng cho mình một vỏ bọc hoàn hảo để rồi những lúc bế tắc chẳng có ai ở bên.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here