Home Bà tám Cuộc hôn nhân không có tình yêu…

Cuộc hôn nhân không có tình yêu…

61
Cuộc hôn nhân của tôi.
Cuộc hôn nhân của tôi.

Tôi năm nay 28 tuổi, đã có gia đình, chồng tôi là bác sĩ, con trai tôi năm nay cũng 3 tuổi rồi. Có ai nghĩ được rằng một cuộc hôn nhân không tình yêu tồn tại được suốt 4 năm ròng rã mà vợ chồng vẫn không hề có một lần cãi vã hay giận dỗi gì không?

Tôi chưa bao giờ lấy ngoại hình làm thước đo một người đàn ông khi mình quen anh ta cả mà cái tôi quan trọng là học vấn và bằng cấp của anh ấy. Có lẽ sẽ có người bảo tôi thực dụng, đúng là như vậy.

Hồi trẻ tôi rất quan tâm xem là chồng tôi nay mai ra trường sẽ làm được gì, sẽ là lương tháng bao nhiêu và có thể lo cho gia đình được không, tôi không muốn con tôi sinh ra với bố là một người bất tài, không nghề nghiệp ổn định, không tiếng nói trong xã hội và đặc biệt là không tài chính.

Tôi rất thực dụng, có lẽ vì lớn lên trong nghèo khó, một mình mẹ bương trải buôi tôi lớn nên tôi đủ hiểu thế nào là khổ, chỉ có cách học mới có thể thoát khỏi sự nghèo khổ đấy và báo hiếu mẹ. Tôi thi học bổng du học, tôi đỗ.

Năm ấy tôi từng yêu một người đàn ông, anh ấy hơn tôi 5 tuổi, không nghề nghiệp ổn định, không kinh tế, anh ấy chỉ yêu tôi bằng trái tim của anh ấy, tôi tin anh ấy thật lòng. Khi tôi sang một đất nước mới, cơ hội học tập thật sự rất nhiều, thật may là ngoại ngữ của tôi tương đối ổn và tôi đi làm thêm ngay sau đó không lâu.

Tôi gửi toàn bộ số tiền về cho mẹ, và thế là tôi thành công trong việc bước đầu cấm mẹ tôi làm những công việc vất vả và nặng nhọc nữa, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cũng từ đó mà tôi bỗng dưng cảm thấy sao người yêu của tôi lại bất tài như vậy?

Anh ấy không cố kiếm cho mình một công việc ổn định, một nguồn thu nhập cho kinh tế thì mai sau anh ấy sẽ lo cho gia đình như thế nào. Tôi quyết định chia tay anh ấy, tôi cảm thấy mình đã làm đúng.

Cuộc hôn nhân của tôi.
Cuộc hôn nhân của tôi.

Một năm sau khi đi ra nước ngoài, tôi về lại Việt Nam thăm mẹ một lần nữa, việc học tập của tôi vẫn rất ổn, có lẽ do hướng nội, tôi không thích những chàng trai ngoại quốc nên tôi chưa yêu thêm được ai. Đợt đó về tôi có quen biết và yêu một anh đã ra trường được một năm, có công ăn việc làm ổn định, anh ấy cũng chỉ ưa nhìn thôi, không cao, rất béo.

Tôi rất ấn tượng với thành tích của anh đấy. Sau lần về Việt Nam ấy chúng tôi đã quyết định quen nhau, anh ấy bận với công việc của anh ấy, tôi cũng bận với công việc của mình, hai người rất ít khi liên lạc với nhau, cho đến lần về Việt Nam để đưa mẹ ra nước ngoài với tôi, anh ấy nói lời chia tay.

Có lẽ là do tôi đã quá vô tâm, mải mê với việc thời gian rảnh thay vì mùi mẫn nhớ nhung cho anh ấy thì tôi lại cật lực đi làm thêm, dù cho tôi có tiền học bổng. Sau khi chia tay, anh và tôi vẫn là bạn bè bình thường, chắc do một phần ngoại hình nên dù công việc ổng định anh cũng không có thêm người bạn gái nào nữa.

Cũng từ đó tôi không bao giờ yêu thêm ai nữa cả, có lẽ tôi để tâm anh ấy quá nhiều, khi anh ấy nói chia tay vào năm ấy, tôi đã từng điên dại như thế nào, có lẽ là do suy nghĩ nếu không phải anh ấy thì tôi cũng không tìm được người đàn ông nào có ý chí cầu tiến và một công việc ổn định như vậy được.

Sau khi hoàn thành chương trình ở nước ngoài, tôi có tham khảo ý kiến mẹ xem là tôi có nên về Việt Nam làm việc không, dù cho là năm nào mẹ cũng về Việt Nam thăm họ hàng nhưng tôi biết, người trung niên họ thường thích về với làng xóm, nơi thôn quê của họ hơn.

Mẹ bảo tuỳ ý tôi chọn lựa, vậy là từ bỏ công việc ở Úc, tôi và mẹ về Việt Nam. Tôi xin được một công việc với mức lương tương đối , tuy không thể nào so sánh với bên kia nhưng chắc chắn đủ để tôi cho mẹ một cuộc sống tốt nhất có thể.

Năm tôi 25 tuổi, tự chủ kinh tế, tôi cũng chả cần dựa dẫm vào người đàn ông nào cả, nhưng tôi vẫn mặc định suy nghĩ về người đàn ông sau này mình lấy làm chồng, về người làm cha của con mình sau này. Tôi vẫn giữ nguyên về một người đàn ông có công việc ổn định, bằng cấp rõ ràng, ngoại hình không quan trọng.

Mẹ tôi sợ con gái nay mai sẽ ế chồng, nên là có hỏi tôi để mẹ mai mối cho, tôi bảo mẹ là vâng. Anh là con của một người bạn của mẹ, anh ấy là bác sĩ, hơn tôi 9 tuổi, đang đi làm, vậy là đúng tiêu chuẩn của tôi.

Hạnh phúc từ gia đình nhỏ.
Hạnh phúc từ gia đình nhỏ.

Bằng cấp và một công việc ổn định. Chúng tôi quen nhau qua mai mối nên cũng sẽ có nhiều lúc cảm thấy vô cùng xa lạ. Anh ấy tốt, rất lịch sự và biết cách hiểu ý người khác. Chắc do công việc là bác sĩ, anh rất bận, bận trực, bận mổ, thời gian chúng tôi ngồi cafe với nhau cũng rất ít. Tôi luôn nghĩ tại sao những người phụ nữ xung quanh anh lại có thể làm ngơ một người đàn ông như vậy?

Đó là vì ngoại hình, anh không cao, nhìn cũng chỉ là tạm ưa nhìn, đến lúc chúng tôi cưới nhau, đồng nghiệp anh còn cảm thấy bất ngờ vì điều đó. Tôi không biết trước tôi anh từng có mối tình nào không, nhưng tôi cũng đã kể cho anh trước đây tôi từng điên cuồng như thế nào vì một người đàn ông, anh còn đùa rằng không bao giờ tin được một người như tôi lại từng như vậy.

Khoảng sau nửa năm quen nhau chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân, hai gia đình rất vui vì chuyện này, mẹ tôi cũng rất hạnh phúc vì con gái được gả cho một người đàn ông đứng đắn, công việc ổn định. Sau đó chúng tôi ra ở riêng, tôi quyết định đón mẹ tôi lên, anh cũng không phản đối.

Anh luôn tôn trọng ý kiến của tôi. Như tôi đã nói ở đầu, cuộc hôn nhân của chúng tôi không có tình yêu, chúng tôi kết hôn vì cả hai cảm thấy hợp nhau, cảm thấy người kia có thể cùng với mình tạo thành một gia đình hoàn chỉnh.

Sau đó thì con tôi ra đời, nó có một người bố làm bác sĩ, tôi cảm thấy mình đã cho con được một gia đình vô cùng trọn vẹn. Anh rất hay không có mặt ở nhà vì công việc, nhưng anh chưa bao giờ bỏ bê con cả, có thời gian anh đều trò chuyện chơi đùa với con.

Anh bảo cảm ơn tôi vì đã cho anh một gia đình như vậy, anh không nghĩ rằng anh lại có thể lấy được một người vợ như tôi. Lúc đó tôi cảm thấy sự thực dụng của bản thân là vô cùng tốt, lúc đó, tôi có thể cho con trai tôi một môi trường học tập tốt nhất, một gia đình hoàn hảo nhất có thể.

Nó đi đâu cũng khoe về bố nó, một bác sĩ giỏi, một gia đình hạnh phúc. Tôi bây giờ đang bầu đứa thứ hai, anh thì vẫn vậy, công việc rất nhiều, nhưng anh vẫn dành thời gian hỏi thăm vợ con. Tôi cảm thấy quyết định và sự lựa chọn của bản thân mình là vô cùng chính xác.

Mọi người cho rằng tôi thực dụng cũng được, cho rằng tôi chê nghèo mà bỏ người cũ, rằng tôi lúc nào cũng muốn về một anh chàng công việc và kinh tế ổn định, nhưng mọi người có thấy giờ tôi đã có một gia đình hạnh phúc không?

Đàn ông sinh ra phải biết tự chủ, có hoài bão, phải công việc ổn định mới có thể có được một người phụ nữ bên cạnh mình.

Tôi vẫn luôn cho rằng, ai cũng vậy thôi, khi ngoại hình họ không tốt, cái họ có thể cải thiện duy nhất đó chính là chăm chỉ cố gắng hết sức có thể, có lẽ đây là lí do vì sao tôi luôn thích những người đàn ông không có một vẻ ngoài nổi bật, vì đa số những người ấy đã thật sự cố gắng đến nhường nào.

Tôi không có ý đánh đồng hết tất cả, nhưng đa số những người yếu về ngoại hình họ mới hiểu rằng mình phải nỗ lực như thế nào. Cũng như bản thân tôi thôi, tôi quá sợ cái nghèo, quá sợ mẹ phải vất vả vì bản thân mình nên tôi cũng phải cố gắng hết sức.

Tôi đã có trong tay những gì bản thân mình muốn. Các cô gái à, tôi khuyên các cô nên thực dụng như mình, thật đấy. Liệu bây giờ còn có chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng?

Một người đàn ông tốt là người kiếm ra tiền nuôi bạn chứ không phải ngửa tay xin tiền bố mẹ rồi đưa bạn đi chơi, không phải là người mùi mẫn suốt ngày nhắn tin cho bạn, một người có công việc họ sẽ không làm vậy đâu, họ sẽ cố gắng hết mức nỗ nực để tương lai của bạn tốt đẹp hơn kìa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here