Home Bà tám ĐỂ CON KỂ MẸ NGHE VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

ĐỂ CON KỂ MẸ NGHE VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

74

ĐỂ CON KỂ MẸ NGHE VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Mẹ thường bảo con rằng, con hãy cố gắng ở trường cấp ba để vào trường đại học thật tốt, trường đại học sẽ mở ra cho con những con đường nhiệm màu nếu con biết cố gắng. Ở đó có những điều con chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng nếu con tin rằng, khi trái tim con rộng mở, con có thể đến những nơi con muốn ở con đường đó.

Và thế là con vào đại học, tìm những thứ mẹ kể. Để kể mẹ nghe những điều mà con đã nhìn thấy…

Ở truờng đại học, con đã lạc lõng với ngôi trường mới. Ở đó không có những đứa bạn cũ con đã thân quen như hồi cấp 3. Con phải bắt mọi thứ lại từ đầu. Con phải học cách tự lo cho bản thân, phải tự lập và đưa ra nhiều quyết định cho bản thân. Không còn bất cứ ai để dựa dẫm, con biết con đơn độc trong một hành trình mới mà mình chưa biết được phải bắt đầu từ đâu.

Và mọi thứ đều không hề dễ dàng như lúc trước…

Đó là khi cuộc sống của con trở nên phức tạp hơn. Có những mối quan hệ không tên, những điều mà con chẳng thể nói ra. Cũng là những đêm nhìn thấy ánh đèn ngoài cửa số, thấy cuộc sống dường trở nên vội vã hơn. Con muốn mình được tung cánh bay như loài chim, để bỏ hết áp lực chính bản thân tạo ra.Và thật ngớ ngẩn, con muốn mình bé lại để sống những ngày cấp 3.

Là những buổi đến trường buồn tẻ vì vẫn chưa thể nào hoà đồng với bạn mới. Những ngày đi học chán nản vì con không hứng thú học và chưa có mục tiêu. Có những đêm vùi mình vào những bộ phim bộ nhiều tập, để rồi sáng hôm sau bỏ học. Con đã có rất nhiều chuỗi ngày thất bại như vậy đấy. Cũng đã tự hỏi mình đã vượt qua giới hạn mình chưa. Con thật sự lo sợ vì xung quanh có rất nhiều người tài giỏi hơn mình. Và nếu con không cố gắng thì con sẽ thất bại trong cuộc sống của mình Trường đại học là điều con chọn, là giấc mơ của con, nếu con bỏ cuộc thì có phải con của mẹ sẽ chẳng còn cơ hội nào hay không ?

Và mẹ biết không? Trong suốt những đắn đo, những điều mà con vẫn chưa kể cho bất kỳ ai. Thì may mắn thay, con cũng nhận ra rằng, có quá nhiều điều thay đổi khi học cấp 3. Nhưng không có nghĩa chúng không hề không tốt đẹp như cách con lựa chọn suy nghĩ. Bằng cách này hay cách khác, đại học đã mở cho con những cánh cửa nhiệm màu mà con chỉ phát hiện được khi bản thân con muốn mình tiếp tục bước đi. Nhìn lại chặng đường dài, mẹ đã luôn ủng hộ con, luôn chọn cách bảo vệ con. Nó cũng chính là động lực đã kéo con lại và bắt đầu cuộc hành trình. Và như thế hành trình của con, mới có thể mở ra.

Vào lúc kim đồng hồ chỉ 12 giờ, nàng Lọ Lem mất đi phép thuật, nàng trở lại cuộc sống của mình. Nàng đánh rơi chiếc hài thủy tinh. Và như cách mẹ bảo rằng, mọi giấc mơ đều biến thành sự thật. Thế là dù không ai nhắc nhở, con phải luôn tự nhắc nhở bản thân mình. Rằng là cố gắng 1 chút, thêm chút nữa. Rồi dù trong thành phố, có cảm thấy xa lạ. Thì dần dà cũng sẽ thành thân quen thôi. Vì ngay lúc này, con đã gặp rất nhiều người tuyệt vời, Khi lớn lên, mình nhận thức sâu hơn về thế giới. Không phải là cách nghĩ chỉ vì bản thân. Và như thế con cũng học theo mọi người, là khi con quan tâm đến nhiều thứ mà không chỉ là bản con nữa. Cũng giây phút đó, con cảm thấy con đường dài của con không đáng sợ nữa. Nó biến thành những chuỗi ngày háo hức. Con cũng biết rằng, trường đại học là niềm mơ ước của nhiều người. Con sẽ trân trọng từng giây phút con sống, để xứng đáng với những gì mẹ hằng mong.

Gửi mẹ thân yêu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here