Home Bà tám Gửi con – em bé dũng cảm của mẹ

Gửi con – em bé dũng cảm của mẹ

78
Bố con là người đàn ông...
Bố con là người đàn ông...

Mẹ và bố quen nhau rất lâu rồi, nhưng chính thức vào mối quan hệ yêu đương được hơn 6 tháng. Cả bố và mẹ đều đã trưởng thành, đi làm. Ngày bố chính thức đến với mẹ, mẹ chỉ nghĩ đơn thuần là bố vì thích mẹ nên đến bên mẹ.

Bố mẹ bắt đầu yêu nhau, nhưng lại chỉ nói chuyện, call video ban ngày, còn buổi tối, bố mẹ không nói chuyện với nhau vì lý do là mạng nhà bố yếu, không nói chuyện được. Mẹ tin bố, không hề nghi ngờ gì ở bố hết.

Suốt quãng thời gian bố mẹ bên nhau, rất nhiều lần bố nói với mẹ bố muốn có con, thậm chí bố còn xin mẹ đừng uống thuốc để có con. Mẹ thương bố, mẹ mủi lòng, mẹ đồng ý.

Nhưng rồi, mẹ lại biết được sự thật là bố con đang sống chung với 1 người khác, và buổi tối không nói chuyện với mẹ không phải là do mạng yếu, mà là có người khác bên cạnh nên bố không thể nói.

Mẹ rất sốc khi phát hiện ra bố con yêu cùng 1 lúc 2 người. Mẹ quyết định dừng lại. Nhưng khi mọi chuyện vẫn còn rối bời, chưa đâu vào đâu thì con xuất hiện. Khi chưa biết con đến, vì mẹ buồn về chuyện của bố mẹ, nên mẹ đã đi uống rượu.

Mẹ uống rất nhiều, và nhiều ngày liên tiếp, mẹ uống để mong quên đi được hết mọi chuyện. Thật may, là sau tất cả con vẫn ở bên mẹ. Con là món quà ông trời bạn cho bố mẹ. Mẹ vẫn tôn trọng bố, và đã nói với bố về sự xuất hiện của con. Cho dù bố quyết định như thế nào mẹ cũng sẽ tôn trọng.

Và bố đã dừng lại với người kia, bố nói muốn ở bên mẹ con mình. Có rất nhiều người không biết, đều nghĩ rằng mẹ là người thứ 3 xen vào cuộc tình của bố và người kia. Và mẹ cũng không có cách nào giải thích cho người ta hiểu, không phải như vậy, mà chỉ là bố con cố tình nói dối, và cả mẹ và người kia đều là nạn nhân của bố con.

Vậy nên, từ ngày bố quyết định về bên mẹ con mình, mẹ đã phải nhận không ít ánh mắt khinh bỉ, chán ghét của những người xung quanh bố. Mẹ chấp nhận, không phải vì mẹ đồng ý rằng mẹ là người thứ 3, mà mẹ chấp nhận vì con, vì để con có 1 mái ấm, có cả bố và mẹ, mẹ chấp nhận hết tất cả.

Bố mẹ về thưa chuyện với 2 bên ông bà. Nhà nội con đã mang trầu cau xuống bỏ ngõ, mời nhà ngoại con 2 tuần sau lên thăm nhà nội. Trong thời gian 2 tuần đó, bố con thay đổi quyết định. Bố nói không muốn cưới nữa, vì bố không có tình cảm với mẹ. Bố nói với mẹ là hãy bỏ con đi. Mẹ đã sốc thực sự.

Bố con là người đàn ông...
Bố con là người đàn ông…

Chính bố là người muốn có con, xin mẹ để có con, rồi cũng chính bố nói không cần con nữa. Mọi thứ như đổ sụp xuống đôi vai bé nhỏ của mẹ. Mẹ chấp nhận là người 1 đời chồng, chứ mẹ không muốn con sinh ra mà không có bố, bị mang tiếng con hoang.

Vì vậy, mẹ vẫn kiên trì thuyết phục bố con, mẹ vẫn hi vọng con được sinh ra trong gia đình đủ bố và mẹ, cùng với sự góp ý của các ông bà ở nhà, bố con đồng ý cưới. Nhà ngoại con lên, 2 gia đình thống nhất ngày cưới. Mọi thứ mẹ đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ ngày bố mẹ về chung 1 nhà.

Rồi ngày cưới còn chưa đến, hôm nay mẹ nhận được điện thoại của bố, nói không cưới xin gì nữa. Lần thứ 2 mọi thứ sụp đổ. Nhưng lần này mẹ chấp nhận, mẹ không níu kéo bố con nữa, mẹ mệt rồi. Mẹ đã nói chuyện với ông bà. Mẹ xin phép ông bà cho mẹ được sinh con ra, mẹ sẽ nuôi con 1 mình không cần bố.

Suốt thời gian mang thai con, mẹ đã khóc quá nhiều, mẹ bị thiếu dinh dưỡng, mẹ gầy mất 6kg từ ngày biết có con. Bố đã làm khổ mẹ con mình quá nhiều rồi con ạ. Khi đã quyết định ngày cưới rồi, bố con vẫn còn đến tìm người kia, họ ở với nhau, coi như mẹ không tồn tại.

Mẹ biết, nhưng mẹ lại không thể nói gì, mẹ phải coi như mẹ bị mù, nếu không, ba con sẽ lại thay đổi quyết định. Những lúc như vậy, mẹ chỉ có thể chia sẻ với bà nội con. Bà nội con thực sự là 1 người tuyệt vời, bà động viên mẹ rất nhiều.

Thực sự nếu không có bà, mẹ nghĩ mẹ không đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện đâu. Mẹ luôn tự nói với mẹ rằng, sau này làm con dâu bà rồi, mẹ sẽ thương bà như thương bà ngoại con. Nhưng mẹ không có cơ hội.

Sau khi nhận được điện thoại của bố con hôm nay, nói không cưới nữa, mẹ đã mỉm cười. Mẹ cười vì mẹ không biết phải làm sao với con, mẹ cười vì không biết ông bà ở nhà sẽ thế nào, mẹ cười có lẽ vì mẹ không khóc nổi nữa con ạ.

Mẹ biết, quyết định giữ con lại và sinh con ra, con sẽ thiệt thòi rất nhiều thứ. Nhưng con là con của mẹ, con không có lỗi trong chuyện này, và con đã đến thì con đáng được sinh ra.

Mẹ sẽ cố gắng cho con cuộc sống tốt nhất mẹ có thể, nhưng nếu con có phải chịu thiệt thòi điều gì, cũng mong con đừng trách mẹ nhé. Lúc trước mẹ bị động thai 1 lần, mẹ rất lo và rất giữ gìn để con không sao. Con vẫn kiên cường ở lại bên mẹ. Nên con hãy cứ kiên cường và mạnh mẽ như vậy nhé, cùng mẹ chiến đấu với cuộc đời này, con nhé.

Yêu con – chiến binh dũng cảm của mẹ!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here