Home Bà tám Khủng hoảng tuổi 22

Khủng hoảng tuổi 22

84
Khủng hoảng tuổi 22.
Khủng hoảng tuổi 22.

Mình đã trải qua cảm giác khủng hoảng của tuổi 22. Cái tuổi chính thức kết thúc sự ẩm ương thời sinh viên và bắt đầu lao vào kiếm tiền.

Thực ra vì công việc học hành đã xong nên mình đã bắt đầu đi làm từ năm 4 Đai học. Đấy là một công việc không đúng theo chuyên ngành mình học nhưng là một lĩnh vực mình yêu thích.

Mình được làm việc ở đây nhờ sự nhanh nhẹn và cũng nhờ vốn tiếng anh khá ổn mặc dù mình không có kinh nghiệm. Là một công việc mình đối mặt với cái máy tính suốt 8 tiếng làm việc. Mình vừa làm vừa phải học hỏi từ đầu vì đây không phải là lĩnh vực mình đã học.

Mình bị áp lực từ phía khách hàng, hơn nữa mình là một đứa hướng ngoại nên việc ngồi 1 chỗ để làm việc với mình quả thực không hợp nên mình đã quyết định rời công việc văn phòng sau 1 năm gắn bó.

Mình biết có nhiều bạn vừa ra trường cũng có tư tưởng và suy nghĩ giống mình. Tự tin quá mức rằng mình có thể làm được mọi thứ, không tìm hiểu kĩ công việc rồi nhanh nản, làm được 1-2 tuần lại nghỉ, đứng núi này trông núi nọ mà không chịu học hỏi.

Sau khi nghỉ công việc cũ, mình đã gửi CV để đi phỏng vấn rất rất nhiều nơi. Nhưng đã 3 tháng trôi qua mà mình vẫn chưa tìm được công ty phù hợp với mình. Mình rơi vào trạng thái vô định, không muốn làm gì, không thích làm gì.

Khủng hoảng tuổi 22.
Khủng hoảng tuổi 22.

Mình hoang mang thực sự vì mình không biết có nên đi theo đúng chuyên ngành mình đã học không hay tiếp tục lĩnh vực mình yêu thích, nếu tiếp tục mình có thực sự phù hợp không?

Và vào thời điểm đó, khi mà mình cần người chia sẻ thì mình đã nói lời chia tay mối tình 3 năm gắn bó thời sinh viên vì anh ấy không muốn dành thời gian cho mình nữa.

Anh ngày càng cáu gắt với mình nhiều hơn, anh chẳng còn muốn rủ mình đi chơi, lượn lờ phố xá hay đi xem phim như ngày trước nữa. Thay vào đó anh thường xuyên nói chuyện với người chị cùng công ty. Rồi đến cả mình bắt gặp 2 người đi chơi riêng vơi nhau, đi xem phim với nhau nhưng anh luôn bảo 2 người chỉ là bạn.

Mình quyết định chia tay vì mình đã đủ cao rồi, không muốn cao thêm nữa. Thực sự tâm trạng lúc đó, mình không còn muốn làm gì cả. Mình đã về nhà với bố mẹ và tự suy nghĩ về bản thân xem mình sai ở đâu và cần sửa ở đâu.Nhờ có gia đình động viên và đứa bạn thân ủng hộ mình cũng đã có thể đứng dậy.

Sau cùng mình cũng hiểu ra vấn đề, áp lực trong công việc trước kia là do mình còn quá yếu kém về kiến thức chuyên môn và mình đã quyết định đi học để bổ sung kiến thức cho mình và giờ mình đang làm việc cho một công ty cũng lớn với mức lương khá tốt.

Công việc mới thời gian tự do để đi gặp khách hàng chứ không phải 8 tiếng ngồi làm bạn với cái máy tính. Còn về anh người yêu cũ, cũng đã vài lần anh ấy muốn quay lại. Thực sự đã có lúc mình mềm lòng nhưng nghĩ lại tất cả những gì anh ấy đối xử với mình thì mình nghĩ thực sự mình và anh ấy không thể hòa hợp được với nhau nữa.

Mình đã từng nhu nhược để có thể bên anh suốt 3 năm qua, nhưng bây giờ mình muốn dành thời gian cho gia đình, bạn bè, bản thân. Mình cũng không còn trách anh ấy về chuyện cũ nữa vì có thể khoảng thời gian đó, mình quá tập trung vào công việc mà vô tâm với anh ấy, tạo cơ hội cho người khác nói chuyện và làm quen với anh ấy.

Mình đã trải qua khủng hoảng tuổi 22 như vậy đó. Hãy cố gắng học hỏi để tích lũy thêm kinh nghiệm mặc dù ở thời điểm đấy, kinh nghiệm đó không phải là cần thiết. Nếu chưa tìm được lĩnh vực mình yêu thích thì hãy cứ thử bất kì công việc nào đến khi bạn cảm thấy phù hợp.

Khi bạn gặp khủng hoảng thì đừng thu mình lại, hãy chia sẻ với gia đình, bạn bè, bất kì ai bạn cảm thấy tin tưởng, vì khi đó họ sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất để bạn có thể đứng dậy.

Không thì một vài chuyến du lịch cũng là liều thuốc tốt để giải tỏa bản thân. Khi bạn mới ra trường, bạn chẳng có gì ngoài sự năng động, sáng tạo, nhanh nhẹn của tuổi trẻ. Đừng lãng phí những điều đó nhé

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here