Home Mẹ và bé Kinh nghiệm khi sinh con

Kinh nghiệm khi sinh con

100

Chị em phụ nữ đã từng sinh em bé, có điều gì mà không ai nói với bạn và bạn ước bạn được biết trước không?

Bài viết được tổng hợp từ các comment trên facebook

– Mọi thứ có thể trở nên rất…ướt. Nếu nước ối của bạn vỡ và chảy chậm…thì nhà bạn ướt, xe bạn ướt, khu vực chờ ướt, phòng ướt, hành lang ướt, nhà vệ sinh ướt. Kết hợp với toàn bộ máu và nước tiểu, toàn bộ như kiểu khu trò chơi trơn trượt vậy. Họ cho tui mấy miếng băng vệ sinh cỡ bự để nhét vào giữa hai chân nhưng mà nó chẳng tác dụng mấy bởi nó cứ tuột hoài.

– Epidural (ND: gây tê tủy sống) là phát minh tuyệt nhất của y học hiện đại. Tui tưởng là nó chỉ làm bớt đau thôi, nhưng thực ra nó làm cơn đau biến mất luôn. Khi tui mở khoảng 6cm và cơn đau tầm 9-10 rồi tui thấy mình có thể cứ bình yên đọc sách dù việc sinh nở vẫn tiếp tục. Thêm nữa là khi họ tiêm chất lỏng vào cột sống, nó cảm giác như là thác nước lạnh chảy dọc lưng vậy. Hay lắm. Tôi chấm nó 10/10. Tui đang bầu đứa thứ nhì và sẽ lại dùng nó tiếp.

– Tử cung bạn sẽ tiếp tục co bóp sau khi sinh để trở lại kích cỡ trước khi mang thai. Nó khá là đau, còn hơn cả cơn đau khi hành kinh. Và cho bú sẽ làm nó co bóp mạnh hơn.

– Đi tiểu sau đó đau lắm luôn, nhưng mà nếu bạn hơi cúi về trước khi ngồi trên cầu tiêu thì nước tiểu sẽ hướng ra khỏi khu vực đau nhất.
Thêm nữa là hãy canh giờ đi vệ sinh hay làm gì nặng cùng với khi bạn được uống thuốc giảm đau.

– Bạn cũng có thể xịt nước vào giữa hai chân khi bạn đi tiểu và nó giúp làm loãng nước tiểu nên là bớt đau hơn.

– Bạn cũng có thể xịt nước vào giữa hai chân khi bạn đi tiểu và nó giúp làm loãng nước tiểu nên là bớt đau hơn.

– Sinh thường:
1. Khi bạn rặn, bác sĩ và y tá sẽ kéo phần da xung quanh chỗ đầu em bé sẽ chui ra để giúp em bé ra dễ hơn. Khá là phân tâm.
2. Bạn có thể sẽ run rẩy rất nhiều sau khi sinh được một lúc. Điều này hoàn toàn bình thường.
3. Lần đầu tiên đi vệ sinh, y tá sẽ đi cùng bạn và thay băng vệ sinh cho bạn, rồi chỉ bạn cách dùng bình xịt khi đi tiểu cho đỡ đau.
4. Sẽ đau khi đi tiểu, nhất là khi họ phải may bạn lại.
5. Khi bạn rặn em bé ra, có cả tỉ tỉ người trong phòng. Bạn sẽ không quan tâm.
6. Bạn cũng không quan tâm nếu bạn ! trong lúc đó.

Sinh mổ có lịch trước:
1. Bạn được đưa vào phòng từ trước để họ chuẩn bị cho bạn.
2. Họ có thể sẽ mổ bạn trước khi người đi cùng bạn được cho phép vào. Họ cũng có thể thấy mọi thứ nếu họ muốn. Nói họ đừng nhìn.
3. Họ vẫn phải đẩy em bé ra và cần đè ngực bạn để làm thế. Bạn sẽ thấy khó thở khi họ làm vậy.
4. Bạn sẽ nghe thấy mọi thứ bác sĩ nói với nhau. Họ đã cần mổ tui rộng hơn bởi đầu con tui bự quá và họ cần thêm bác sĩ bởi vì nó bự quá. Nhưng mà tụi tui không biết gì cho đến khi xong chuyện. Tất cả những gì tui biết là họ gấp gáp gọi bác sĩ thêm vào phòng và tìm thêm kéo. Có cả đống chuyện xảy ra dưới đó làm hôn phu tui và tui sợ chết khiếp.
5. Phần tệ nhất của sinh mổ là lần đầu tiên bạn đứng dậy. Tôi dùng Oxys (ND: thuốc giảm đau) và cơn đau vẫn làm tui nghẹt thở.

– Tôi biết về trầm cảm sau sinh và “chán nản vì em bé,” nhưng nó thực sự làm tôi muốn bệnh khi tôi cảm thấy thật buồn sau khi về nhà từ bệnh viện. Tôi đã muốn có đứa bé này từ rất lâu, cuối cùng được thấy nó và rồi cảm thấy thật ghét nó. Tôi cảm thấy như “tui đã làm gì? Tại sao tui lại làm thế?” Quả là cú sốc lớn. Tôi nghĩ đến việc bỏ trổn, thật vô lý. Dần dà thì mọi thứ cũng trôi qua và tôi yêu con lắm. Ý thôi là, ở ngay lúc ấy, tôi cũng yêu việc làm mẹ và trông chừng con mọi lúc và chụp hình các thứ nữa. Nhưng mà trầm cảm có thể bất ngờ đến với bạn, nhất là khi tôi rất muốn được làm mẹ rồi tôi lại “Tui ước tui biến đi đâu đó khỏi đứa bé này.”
Con tôi sắp lên 4 và tôi rất hạnh phúc. Gặp con sau mỗi ngày dài làm việc là điều hạnh phúc nhất trên đời đối với tôi. Tôi chỉ ước mình chuẩn bị kĩ hơn về tinh thần và cả cho những tuần/những tháng đầu.

– Việc sinh nở có thể rất thương tổn và/hoặc hoàn toàn phá hủy sức khỏe tinh thần của bạn.
Giữa mọi chuyện về trải nghiệm này và hormones của bạn sau đó, bạn có thể từ một người yêu đời yêu con, mà trở thành người
– ghét đứa con bạn sinh ra
– bị sang chấn tâm lý
– muốn chết, hoặc thấy “tiếng gọi hư không” mạnh hơn bình thường nhiều lần
– có những ý nghĩ vô lý
– khó khăn khi hoạt động. Như là… không thể rời giường, không quan tâm chuyện gì nữa, không muốn dậy.
– làm bạn sợ hãi và không muốn tin tưởng vào bác sĩ nào luôn.
Rất nhiều người coi việc sinh nở và những thứ sau đó như là một bài kiểm bản năng phụ nữ của bạn – và bất kì hành vi nào đề cao sức khỏe người mẹ đều bị coi là ích kỉ.
– Trầm cảm sau sinh không phải là trò đùa. Thương tổn là có thật. Hormone thật kì cục. Mọi cơ thể đều khác nhau. Làm ơn đừng cố “nhắm mắt vượt qua.” Tìm sự giúp đỡ. Tìm sự hỗ trợ. Đừng chờ đợi.Tôi phải sinh mổ khẩn cấp – đây là những gì tôi ước tôi được biết trước.
Mọi người đều nói với tôi về những thứ có thể tệ đi. Họ làm tôi sợ. Tôi vào đó và nghĩ là tôi hoặc sẽ chết, hoặc mất con, hoặc là vĩnh viễn tổn thương.
– Tôi trải qua quá trình sinh nở dài 11 tiếng và nhịp tim của con tôi chậm đến độ bác sĩ sản của tôi lo ngại. Ông ấy ra quyết định cần sinh mổ ngay.
Tôi khóc. Tôi hoảng. Tôi tin chắc rằng (nhờ mẹ tôi cả) là họ sẽ cắt quá sâu và làm thủng ruột tôi (vì mẹ tôi bị vậy). Bác sĩ sản của tôi thì thật tốt. Ông ấy nói về hàng ngàn ca ông ấy đỡ đẻ trong suốt sự nghiệp của ông, và thề rằng mọi sự sẽ ổn thôi.
Tôi ước gì mình biết trước rằng mọi sự đều sẽ ổn. Rằng tôi sẽ có đứa con làm bừng sáng cuộc đời mình. Rằng tôi sẽ yêu chồng mình hàng triệu lần hơn.
Tôi muốn nói với những người sắp làm mẹ rằng mọi sự sẽ ổn thôi. Hãy nhờ vả mọi người giúp đỡ với những việc hàng ngày nếu cần. Rằng trầm cảm sau sinh có thể sẽ xảy ra và hãy cứ tìm đến sự giúp đỡ. Nó không có nghĩa rằng bạn là một người mẹ tồi. Rằng bạn sẽ làm mẹ tốt thôi. Rằng có những ngày tốt và những ngày tệ. Rằng năm đầu tiên mất ngủ thật khó khăn nhưng bạn sẽ vượt qua được.
Và làm ơn đừng có làm kẻ khốn nạn mà đi nói người khác “không tệ tới vậy đâu” hay “con cái nào cũng khó cả,” nếu bạn thực sự không hiểu hoàn cảnh của họ. (Mà thôi, đừng có nói mấy thứ đó, chẳng có ích gì hết. Hay là nói “tôi giúp gì được không?”)

– Sau khi về nhà, tầm hai hay ba đêm gì sau đó tôi sẽ thức dậy (hay là khi em bé thức) và thấy mình đổ rất nhiều mồ hôi. Như là mới đi trong mưa về vậy.
Tôi phải tìm hiểu. Nếu mà biết trước là cơ thể bạn đang cố thải hết nước dư mà bạn không còn cần nữa thì hay hơn. Tôi cứ tưởng mình bị gì.

– Epidural có thể có tác dụng phụ! Đối với tui là cơn ngứa cực kì ngứa làm tui muốn khùng luôn. Tui dành cả tiếng đồng hồ kêu chồng tui gãi chân cho tui mà tui không thể cảm thấy được chân tui đang được gãi. Nó là sự hành hạ tệ nhất tui từng biết. Thêm nữa là đừng có bỏ qua mấy chương nói về sinh mổ, nghĩ rằng nó không xảy ra với tui… bởi vì nó sẽ xảy ra.
Chỉnh sửa: Đọc những câu chuyện của các bạn khiến tôi thấy rằng nó xảy ra thường xuyên hơn tôi tưởng. Và tôi rất tiếc cho những chị em đã phải chịu thương tổn vĩnh viễn vì nó. Các bạn sắp làm mẹ, hãy TÌM HIỂU KĨ. Biết bạn muốn gì và hãy biết bênh vực chính mình dù là bạn có trở nên khó ưa cỡ nào.
Thêm nữa là tôi phải nhắc đến bác sĩ gây tê của tôi là một kẻ không ra gì. Ổng đã nổi giận vô cớ vì tôi có hình xăm che hết lưng. Nói lầm bầm gì mà mực độc hại và căn bản là mắng tôi. Nói là nó buộc ổng phải đi xuống thấp hơn bình thường, và đó là lỗi của tôi. Ổng là thứ tệ nhất trong toàn trải nghiệm sinh nở của tui. Có ai có vấn đề gì với hình xăm ngay chỗ cần gây tê không

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here