Home Bà tám Liệu một người bị K có nên tiếp tục yêu ai?

Liệu một người bị K có nên tiếp tục yêu ai?

129
Liệu một người bị k có nên tiếp tục yêu ai?

Một tuần sau khi chúng tôi chia tay, hôm nay, tôi mới đủ dũng khí để gửi những dòng này đi dù đã được viết vào ngày tôi và em dừng lại.

Tôi và em quen nhau khi hai đứa vừa kết thúc năm 2. Ở bên em, tôi luôn có cảm giác thoải mái, lúc nào cũng có thể cười, vì tôi và em không thuộc tuýp có thể nói những câu quá sến súa, quá lãng mạn, mà luôn troll troll mỗi khi nói chuyện.

Em dễ thương đến mức khiến tôi luôn muốn được che chở em, chỉ cần nhìn thấy đã muốn được ôm. Như bao cặp đôi khác, chúng tôi cũng có những lần cãi vã, nhưng tôi luôn làm lành trước ngay cả khi em là người sai, đơn giản vì tôi thích như thế. Chỉ cần được nhìn, ôm em thôi là tôi có thể hết giận ngay.

Yêu tôi, em bị gia đình phản đối từ những ngày đầu tiên vì một số lý do. Nhưng cuối cùng gia đình em cũng đồng ý (tôi nghĩ vậy). Người ta thường nói, mối tình càng lâu sẽ càng khó đi đến được với nhau.

Hai năm trước, tôi phát hiện mình bị K – ở cái tuổi mà còn cả tương lai phía trước, đúng ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau của tôi và em. Nhưng không hiểu sao lúc đó K với tôi là cái gì đó rất nhẹ nhàng, tôi không sụp đổ, cũng cảm thấy chẳng có gì là quá nghiêm trọng.

Ngày trước khi tôi nhập viện phẫu thuật, em ôm tôi và đã khóc rất nhiều. Còn tôi thì không thể khóc, tôi chỉ ôm em thật chặt và cười trêu em, để em đỡ buồn dù lúc đó tôi rất hoang mang không biết mình sẽ thế nào, tôi và em sẽ ra sao, khi em là con 1, yêu tôi tương lai em sẽ không có gì biết trước. Tôi không được phép để em thấy tôi yếu đuối.

Tôi mắc phải bệnh K.
Tôi mắc phải bệnh K.

4 tháng điều trị, tôi xuất viện sau khi đã ổn định. Tôi và em vẫn yêu nhau, vẫn bên nhau tiếp gần 2 năm. Bạn bè ai cũng hỏi sao không cưới đi, yêu lâu quá rồi. Nhưng tôi chưa dám, tôi sợ. Và vì nhiều lý do khác nữa. Thật không may, tôi lại tiếp tục phải điều trị. Và lần này, gia đình lại càng phản đối mạnh mẽ hơn nữa.

Ngày tôi và và em bên nhau 6 năm 8 tháng, em nói tôi và em nên dừng lại. Gia đình em phản đối gay gắt chuyện em và tôi. Em đã chờ đợi quá lâu và em không thể chờ đợi được nữa khi mà năm nay e đã 27 tuổi rồi. Tôi lặng người mà không biết phải nói gì. Tôi biết lý do và không trách em, vì đó là quyết định đúng đắn mà tôi nghĩ ai ở trong vị trí của em cũng sẽ làm như thế. Câu cuối cùng tôi hỏi em:

– Em có còn yêu anh không?

– Em yêu anh, nhưng giờ em cần dành tình yêu cho bố mẹ

Em nói đúng, em cần một người có thể là chỗ dựa, có thể lo cho em và gia đình – một người tốt hơn tôi, như em đã nói. Tôi đau và thấy mình thật vô dụng khi em nói rằng muốn tìm người phù hợp để có thể làm chỗ dựa. Chỉ cần nghĩ đến thôi, bên em sẽ là người khác, không phải tôi, tôi đã không thể chịu nổi. Và tôi đã không thể chịu đựng được thật! Tôi suy sụp thực sự.

Tôi đã khóc. Có lẽ tôi đã quá ích kỉ, dù biết ở bên tôi em sẽ chẳng có tương lai, dù biết em bị gia đình phản đối từ khi biết tôi bị bệnh, nhưng tôi vẫn ngoan cố giữ em bên mình. Tin rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả. Em đã xung đột với gia đình để ở bên tôi. Em đã từng nói với gia đình: Đó là quyết định của con, con tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Câu nói khiến tôi càng yêu và thấy thương em. Nhưng có lẽ điều đó đã khiến em quá mệt mỏi rồi.

Ở bên tôi, em sẽ không có tương lai tốt, không phải vấn đề tài chính, mà là liệu khi em lấy tôi, tôi có thể ở bên em bao lâu đây….? Em nói với tôi là muốn chúng mình sẽ là bạn. Nhưng tôi nói không, vì sao tôi có thể làm bạn khi tôi còn yêu em nhiều như thế. Khi mà em đã trở thành một phần cuộc sống của tôi, một phần thói quen của tôi.

Liệu một người bị k có nên tiếp tục yêu ai?
Liệu một người bị k có nên tiếp tục yêu ai?

Tôi đã định sẽ cầu hôn em vào đúng dịp sinh nhật năm nay của em. Nhưng có lẽ điều này sẽ không xảy ra. Tôi đã ngần ngại nhiều lần, và đã đánh mất cơ hội ấy. Em đã không đợi được tôi rồi. Và tôi tự hỏi: Liệu mình có nên tiếp tục yêu ai khác không?

Nếu em có đọc được những dòng này, có lẽ em sẽ nhận ra anh đang nói về chuyện tình cảm của 2 đứa mình. Cảm ơn em đã là động lực để anh cố gắng suốt 2 năm qua. Xin lỗi em vì tất cả, xin lỗi em vì đã bắt em chờ đợi quá lâu, xin lỗi em vì em đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất để ở bên cạnh một người mà không biết tương lai thế nào, không thể là chỗ dựa được cho em và gia đình em! Anh nhận ra câu nói trong bộ phim gần nhất mà anh và em đã cùng xem thật đúng: Chuyện gì đến nhất định sẽ đến!

Hy vọng em sẽ tìm được người tốt, có thể là chỗ dựa cho em và gia đình em! Anh sẽ buông em nhé!

Anh yêu em, Bạn nữ đã từng là của anh, mãi là như thế!

Nguồn: Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here