Home Bà tám NGÀY EM 20

NGÀY EM 20

132

NGÀY EM 20

Mình gửi cho ai đó, cho chính mình, cho những ai đã từng 20. Từng chênh vênh và chẳng biết chạy về đâu

“ Mình sẽ chạy vào những cánh đồng vi vu cỏ nội,
gió mây của trời sẽ đưa mình đi thật xa
Mình chạy vào những con phố đông người, chạy vào con ngõ vắng
Và chẳng biết chạy về đâu, chạy đến đâu cuộc đời”

Vào những ngày khi em 20, cũng như nhiều người trẻ. Em có một giấc mơ gối đầu, và cũng có rất nhiều đam mê. Trong số những người trẻ đó, có người thành công từ đam mê chính mình, có người thất bại. Em buồn là đa phần người trẻ luôn chọn từ bỏ đam mê để tồn tại, vì em chẳng tin đam mê mình có thể thành công.

Khi em 20, là lúc em không phải là trẻ con nhưng cũng chẳng phải người lớn.Thật kỳ lạ là những đứa trẻ con bước vào thế giới người lớn này lại chẳng biết mình cần làm gì. Mà đáng lẽ ra em phải là người hiểu mình nhất mới phải!

Là vì em năm 20, em sống trong những ngày tháng mơ hồ và lo sợ. Giờ đây, bị xã hội, bạn bè mình và cả bố mẹ “nhào nặn“ chính mình. Là những định nghĩa về sự thành công, giàu có và hạnh phúc. Kì lạ thay em tin những gì người khác nói mà không hề tin vào bản thân mình.

Và rồi, em dần trưởng thành hơn sau những tổn thương và thất bại

Là dù khi đứng chênh vênh ở dốc núi hay ở nơi bằng phẳng.Em biết mình vẫn chạy cho dù người khác có cản chân mình.

Những năm tháng đó, chẳng điều gì là khiến em muốn bỏ cuộc.

Vào lúc đó, nỗi sợ là niềm tin, hoang mang là hiện tại. Em tin rằng khi mình đủ niềm tin em chắc chắn sẽ đi đến được tương lai.

Vì em biết, trong thành phố chật chội và phức tạp này. Dẫu đôi lúc vẫn cảm thấy băn khoăn và lo lắng. Thì, em biết mình đang cố gắng vì điều gì và vì ai. Vì em, năm 20, muốn sống hết mình. Muốn chạy đến tới đích và trở thành người chiến thắng
….

Và đó là dù là khi đã đôi mươi hoặc qua đôi mươi.

Dù là thế nào, vẫn luôn đang chạy, chạy mãi, chạy về đâu, về cuộc đời…

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here