Home Bà tám Rừng hoa chuông xanh

Rừng hoa chuông xanh

125
Rừng hoa chuông xanh

Rừng hoa chuông xanh

rừng hoa chuông xanh
rừng hoa chuông xanh

Tôi đã ngồi vẽ tranh ở bàn này 3 tuần ròng rã, gần như là ngày nào cũng tới đây vào giờ nghỉ trưa, mong em dành cho tôi chút để ý nhỏ nhoi (và biểu lộ ra bên ngoài).

Nhưng bây giờ, mọi kế hoạch của tôi đều đổ bể. Chẳng có gì diễn ra như tôi đã hi vọng. Như tôi đã mong mỏi. Như đáng lẽ chúng sẽ phải diễn ra.

Những ngày đầu tiên, em luôn bận bịu với công việc của mình. Em phải nhận order, mang đồ ăn đến cho khách, lau cọ thức ăn thừa còn lại trên đĩa và vứt chúng vào thùng rác. Đây là một nhà hàng đông khách và em chỉ được trả mức lương tối thiểu. Nguồn thu nhập chính của em là từ tiền bo của khách. Nên tôi phải kiên nhẫn. Em từng rất dịu dàng với tôi. Vậy mà giờ đây, em chẳng để mắt tới tôi, và nếu có, đó chỉ là một cái nhìn cau có bực dọc.

Tôi nhấm nháp chút cà phê mang ra bởi đồng nghiệp của em và nhìn tập giấy vẽ trước mặt. Tôi nguệch ngoạc phác một thứ gì đó nhưng giờ đây tôi chẳng còn tâm trạng nào để mà vẽ vời nữa. Tôi phải làm thế này vì mục đích gì chứ?

Một đôi tình nhân trẻ ồn ào bước vào và ngồi vào bàn. Họ gọi đồ ăn và bắt đầu cãi vã trong lúc chờ đợi.

Tôi lặng lẽ liếc nhìn em và thở dài. Em vẫn xử sự như thể tôi không tồn tại. Gần như chắc chắn với em, không có một chàng trai nào ngồi bên cửa sổ, đợi một nụ cười giản dị từ nơi em — một dấu hiệu cho thấy mọi chuyện chưa hẳn đã chấm hết — vẫn còn một tia hi vọng nhỏ bé. Em chỉ đứng cách tôi hai cái bàn và em không thèm liếc qua tôi. Không, chắc chắn rằng, tôi chẳng còn tồn tại trong tâm trí em nữa.

Tôi lại cắm cúi phác họa, chẳng còn để ý gì tới xung quanh nữa. Vài phút trôi qua, tôi ngẩng đầu lên để nhìn vào cặp đôi kia. Họ khúc khích như đôi chim uyên ương, người con gái giữ trên tay một bó hoa lily trắng ngần và đang ngửi chúng. Người đàn ông trẻ mỉm cười hài lòng.

Tôi bất giác cười theo và vẽ một cặp đôi tình tứ hạnh phúc trên trang giấy. Rồi tôi lại bắt đầu vẽ một thứ khác.

Có một ông lão già nua, trông lạnh lùng và cục cằn đang ngồi ở chiếc bàn trong góc. Lão ta rùng mình và kéo chiếc khăn choàng lên gần cổ. Lão đưa mắt nhìn quanh, ném một ánh nhìn hăm dọa vào khách hàng và bồi bàn.

Tôi vẽ cốc hồng trà đang nghi ngút khói trước mặt ông già. Lão đổ một chút sữa vào cốc trà, hít hà và nở một nụ cười, và ông lão bắt đầu uống cốc trà với niềm vui tràn đầy.

Tôi chằm chằm nhìn em. Em vẫn thế, vẫn tiếp tục làm ngơ.

Tôi lại liếc nhìn đôi tình nhân hạnh phúc và ông lão sung sướng nhấp từng ngụm trà và một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi. Tôi lại nguệch ngoạc phác thảo, lần này có chút phấn khích hơn lần trước.

Từng làn sóng dịu dàng vỗ về bờ cát trải dài và tung những giọt nước mặn mòi, lạnh lẽo lên làn da. Những hạt cát tinh nghịch luồn lách vào từng kẽ bàn chân. Xa xa ngoài kia, một vầng mặt trời vàng au, rực rỡ trên mặt biển êm đềm vắng lặng.

Một tiếng chuông ngân nga lảnh lót trong không gian đưa tôi ra khỏi cơn mơ màng ngắn ngủi. Một vài đĩa đồ ăn sẽ sớm được mang ra cho một bàn 4 người, 2 người lớn và 2 đứa trẻ nhỏ, một trai và một gái.

Tôi liếc qua cặp đôi. Họ đang sẵn sàng rời đi. Người đàn ông trả tiền ăn còn cô gái đợi anh với nụ cười ấm áp ngọt ngào trên khóe môi, tay ôm bó lily. Tôi chăm chú nhìn họ trong giây lát, xem cách họ tay trong tay và sóng đôi đi ra khỏi nhà hàng này. Qua ô cửa sổ, tôi thấy họ trao nhau một nụ hôn nồng thắm, điều ấy như thắp niềm hi vọng trong tôi.

Quay lại bên trong, tình thế chẳng biến chuyển: em vẫn không nói gì với tôi. Sau ngần ấy thời gian và biết bao kỉ niệm chúng tôi đã có bên nhau, làm sao có thể tin được em dễ dàng phớt lờ tôi như vậy. Tôi gọi thêm một cốc cà phê nữa bởi tôi đã uống hết cốc kia rồi, và tôi mong em đến bàn tôi đang ngồi, nhưng em chỉ cau mày đáp trả.

Ông lão uống trà nhìn tôi ấm áp và đồng cảm như thể muốn nói, ” Tôi cũng từng như cậu, anh bạn trẻ à, cố gắng lên nhé”. Tôi thoáng nở một nụ cười nửa miệng, thở dài và quay lại việc vẽ tranh của mình.

Em đang ngồi nghịch cát. Mái tóc dài gợn sóng bay trong gió. Em nhìn theo một chú chim hải âu trắng toát chập chững bước đi trên bờ biển, bới tìm dưới lớp cát ẩm ướt, không tỏ ra e dè trước những đợt sóng sủi bọt tràn tới.

Tôi tiến đến bên em, cúi xuống và ôm em trong vòng tay dang rộng. Em từ từ đứng lên và chúng tôi chầm chậm bước đi, tay trong tay đi dọc bờ biển trải dài. Một màn sương mờ hơi nước đang đến từ ngoài biển. Em bắt đầu chạy đi mất, cười khúc khích và chú hải âu cũng cất cánh vút bay, vút lên bầu trời cao thăm thẳm, vỗ cánh nhè nhẹ và lướt đi theo cơn gió. Tôi nhìn xuống dòng chữ viết trên cát. Nó viết “Em yêu anh”. Cơn gió chợt mạnh lên, cát lạo xạo trong mắt tôi. Tôi khuỵu gối và xung quanh tôi chợt tối đen lại.

Tôi thức giấc trong một đường hầm — một kiểu phòng chứa chật hẹp, bao quanh bởi đất. Tôi không thể thở bình thường, không thể tìm thấy lối thoát. Một cảm giác ngột ngạt dâng lên. Tôi luôn sợ hãi những không gian nhỏ hẹp. Ở đây, giun bọ trườn bò trên tường, trên sàn, trên bàn chân trần của tôi. Tôi nhận thấy chúng cắn vào da tôi như thể tôi đã chết mục và giờ là bữa ăn hoàn hảo của chúng. Tôi gắng hết sức để giũ chúng đi, nhưng chúng đã dính chặt vào tôi. Chúng bấu chặt lấy tôi và không để tôi di chuyển. Tôi siết tay, đấm vào bức tường bên cạnh, cố để phá vỡ nó. Bàn tay tôi ứa máu và khi tôi càng cố gắng phá bức tường, nó lại càng trơ ra, không có chút gì tổn hại. Bóng đêm dày đặc làm tôi sợ hãi, mồ hôi đổ ra đầm đìa. Một mối lo lắng kinh hoàng dâng lên trong lòng tôi. Tôi đã có ý định tàn sát. Ý định tự vẫn. Và hơn tất cả, chìm trọn vẹn trong bóng đêm bao trùm, với giun bọ bò nhung nhúc trên người, cắn xé da thịt, rút cạn mọi năng lượng ít ỏi còn lại, trong niềm hi vọng sống sót mong manh, tôi bất giác nhớ nụ cười của em, dịu dàng và ngọt ngào, tựa như thanh âm yếu ớt của sơn ca nhỏ bé líu lo trong đêm xuân bảng lảng. Đột ngột, một tia sáng chói lòa và ấm áp chiếu thẳng vào tôi.

Tôi tỉnh lại và nằm dài trên sàn, trong một căn phòng tối om, chỉ được thắp sáng bởi vài ánh nến le lói. Nhưng giờ đây tôi có thể hít thở bình thường trở lại và thậm chí tôi còn nhìn thấy một hình dáng — hình dáng con người. Tôi không còn cô độc nữa. Em cũng ở trong căn phòng này với tôi. Tình yêu của đời tôi. Nhưng sau đó, tôi nhìn thấy con dao với lưỡi dao dài, sắc nhọn; nó nằm giữa chúng tôi. Một cơn đau nhói lên ở hai bên thái dương đang gần như giết chết tôi trong khi tôi cố gắng nhìn xung quanh. Tôi không thể nhìn thấy gì nhiều. Hầu hết căn phòng đều bị bao trùm trong bóng tối, như thể một tấm màn nhung dày bao phủ lên trên. Yên lặng đến kì lạ. Rồi em bắt đầu tỉnh lại, nhưng khi em trông thấy tôi và con dao vứt trên sàn, em đột ngột chồm tới để chộp lấy con dao. Sàn nhà cót két dữ dội khi em hấp tấp di chuyển trong ánh sáng mờ đục để lấy được con dao.

Tôi cũng chồm lên, nhưng em lấy được nó trước và cố gắng chém tôi. Em cố gắng chém tôi hai lần và thực sự đã làm áo sơ mi của tôi rách toạc. Những dòng máu đỏ thắm vương trên chiếc áo. Tôi vẫn chưa thấy đau đớn nhưng chắc chắn cơn đau sẽ đến sớm thôi. Em lại cố gắng chém tôi thêm lần nữa, nhưng tôi đã giữ lấy tay em và ném con dao đi. Nó rơi xuống, tạo ra một âm thanh lách cách trên sàn gỗ. Tôi ghì chặt em trong lòng và em chấp nhận cái ôm đó — em chào đón tôi và nhìn tôi cứ như em đã nhận ra tôi — em đã nhớ tôi. Chúng tôi trao nhau nụ hôn nồng nàn, chiếm lấy chiếc gường nhỏ và quấn quýt bên nhau.

Buổi sớm mai đang đến. Tôi thức dậy trên một chiếc giường trắng tinh và rộng lớn. Tấm rèm cửa mỏng manh lọc ánh sáng ban ngày dìu dịu và ấm áp. Tôi cười với em, người con gái đang chìm trong giấc ngủ yên bình nơi vòng tay tôi. Từ khu rừng hoa chuông xanh vọng đến tiếng khúc khích tinh nghịch và tiếng chiêm chiếp nhỏ nhẹ của những chú chim cổ đỏ. Tôi nhẹ nhàng rời em và đứng dậy, âm thầm đốt trụi những trang còn lại của tập phác thảo. Tôi đổ bỏ phần tro tàn và quay lại nằm bên em. Nhưng tôi vẫn cầm cây bút chì. Tôi cho rằng tôi đã che đậy việc này một cách xuất sắc. Có lẽ đó là sai lầm (chết người) của tôi. Thực tế đúng là như vậy. Lần tới, nếu tôi còn cơ hội nào khác, tôi sẽ đốt cháy mọi thứ. Không còn lại một dấu vết nhỏ nhất, không một cơ may mong manh nào, không điều gì chia cắt chúng tôi được nữa.

Em lại rời bỏ tôi. Em đã tìm cách vẽ lại câu chuyện cuộc đời của riêng em. Một cuộc đời mới. Giờ đây, chỉ còn mình tôi nơi rừng hoa chuông xanh này. Dù tôi có cố gắng đến đâu, em vẫn trốn thoát khỏi tôi. Tôi tự hỏi, liệu tôi còn được gặp lại em. Tôi tự hỏi, liệu tôi còn có thể mang em trở lại, hay lần này em sẽ vĩnh viễn xóa bỏ tôi khỏi kí ức của em. Tôi tự hỏi, liệu em có tìm cách để quay về bên tôi. Có lẽ định mệnh ngang trái định sẵn số phận chúng ta là để chia lìa, không bao giờ được ở bên nhau. Có lẽ chúng ta là những mảng tranh vẽ dở dang, lộn xộn trong đời của ai đó. Một người sẽ biết điều gì là tốt hơn. Chúng ta có quyền tự kiểm soát bản thân, kiểm soát cuộc đời ta hay không? Có cách nào để được yêu và được tự do? Chúng ta chỉ là những con rối bị giật dây — cả tôi nữa, cũng là một con rối bị điều khiển. Bị chìm vào tận sâu lãng quên và ghét bỏ. Nhưng em thì không. Em có thể cứu lấy chúng ta.

Nơi đây, rừng hoa chuông xanh, tôi sẽ đợi em. Hãy quay về bên tôi.
____________________

Nguồn: Sưu tầm

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here