Home Bà tám SAU NÀY…

SAU NÀY…

139
"Sau này" của chúng ta.

Rất nhiều câu nói của anh với tôi bắt đầu bằng hai chữ “sau này”.

Tôi chuẩn bị lên máy bay trở lại nước Mỹ. Trong xe, cậu tài xế trẻ tuổi mở bài hát “Quãng đời còn lại”. Trong tôi lúc này, chẳng còn những lo âu cuộc sống thường ngày ở bển, mà là một mớ hỗn độn những cảm xúc… về anh, về chúng tôi, về những ngày đã qua và cả quãng đời còn lại.

Tôi đã 26 tuổi, anh 28. Lần đầu tiên anh nhắn tin với tôi là gần 7 năm trước. Ngày đó, thời mới có fb, anh kết bạn, nói chuyện với tôi với những lời ngu ngơ, nhạt nhẽo và cách hành xử của anh rất là kỳ cục.

Người yêu cũ khi ấy của tôi du học. Tôi cũng từng nghĩ dành hết quãng đời còn lại để yêu thương chàng trai đó! Còn anh, một người không thân không quen thỉnh thoảng lại nhắn tin đại loại như “Bạn trai lại làm em buồn đúng không”.

Tin nhắn đó như nhìn thấu tâm trạng của tôi khi ấy. “Rốt cuộc, anh là ai? Anh nhắn tin như vậy với em để làm gì”. “Anh chỉ là một người xa lạ quan tâm đến em. Kiểu gì, chúng ta cũng sẽ thân thiết với nhau. Sau này, em sẽ biết”. Anh trả lời vậy đó, tôi xóa bạn bè với anh luôn.

Sau vài tháng gì đó, anh tìm đâu ra số điện thoại, anh nhắn tin như kẻ say, người khùng, ý rằng tôi ngu, người ta không yêu tôi đâu, “Sau này, em sẽ thấy”. Gần một năm sau, những điều anh nói dần trở thành sự thật. Hụt hẫng và buồn đau tột độ.

Tôi mua hẳn một chai vodka, một mình ra hồ đá, nơi mà tôi và người cũ từng hay hẹn nhau. Rượu đắng, nghĩ rằng chỉ uống vài ly, khóc cho hết nước mắt rồi về phòng. Tôi say từ lúc nào không biết, tỉnh dậy đã thấy nằm ở phòng.

Bạn cùng phòng bảo có người đưa tôi về. Xem lại điên thoại, lục lại trí nhớ, thì ra người đưa tôi về chính là anh. Trong lúc say, tôi có nhắn tin. Tin nhắn ấy đến giờ tôi vẫn còn giữ trong chiếc điện thoại cũ “Anh hay lắm, anh ác miệng lắm. Anh  nói đúng rồi đó”. Bằng cách nào đó anh đã tìm ra tôi rồi đưa tôi về.

"Sau này" của chúng ta.
“Sau này” của chúng ta.

Cuộc sống của tôi vẫn là mịt mù trong đau khổ. Mãi hơn một tháng sau, tôi hẹn anh để nói lời cảm ơn. Từ ngày ấy, cuộc đời tôi bước sang trang mới.

Sự chân thành của anh dành cho tôi, đã xoa dịu những vết thương và vẽ lại nụ cười. Tôi nhận ra anh là một người bình thường “đặc biệt”. Anh là người Khánh Gia, tổ tiên ở Quảng Đông đã di cư sang Việt Nam rất lâu rồi. Với cái mác học sinh trường chuyên và luôn nhận học bổng đại học, tôi cũng không thể bì lại sự thông minh của anh.

Anh như một google sống vậy. Anh sống tình cảm, chân thành, không khoa trương và giữ chữ tín. Anh tự nhận có nhiều tính cách của người Hoa hòa trộn chất hào sảng của người miền tây. Anh nói được tiếng của người Khách Gia, cả tiếng Quảng Đông và tiếng phổ thông Trung Quốc.

Anh học thì nợ môn cả rổ, anh cũng có nhiều điểm yếu như mềm lòng và an phận… Nhưng cái tình cảm của anh dành cho tôi, quá đủ để tôi thấy bình yên, hạnh phúc và hy vọng bên nhau trọn một đời. Một năm sau ngày gặp ấy, thì chúng tôi chính thức thức yêu nhau.

Tôi chứng kiến sự phấn đấu không ngừng nghỉ của anh. Từ chuyện học, chuyện đi làm của anh đến phát triển bản thân, hơn hết là anh luôn cố dành thời gian và tình cảm nhiều nhất cho tôi. Sau một ngày, nhận được tin nhắn của anh, cảm thấy bình yên vô cùng.

Chủ nhật là thời gian dành cho nhau. Hai đứa chơi cờ, rồi tranh cãi những chuyện không đâu từ ngoài chợ, nổi lềnh bềnh trên mxh đến cả chuyện chính trị thế giới. Anh thích ăn những món miền Trung tôi nấu, còn tôi mê mệt nghe anh kể về con người văn hóa của những vùng đất xa xôi.

Anh nhại tiếng “Ty Wà”-Phú Yên, còn tôi cứ ngộ lị như kiểu phim Hongkong, rồi hai đứa cười như ngáo đá. Nghĩ tới thôi cũng thấy hạnh phúc dâng trào thành nước mắt. Tôi cũng học được nhiều từ anh lắm từ anh, từ mẹo vặt trong cuộc sống đến những tính cách của người Hoa mà người Việt chúng ta ít thấy.

Có những lần, anh bỏ công bỏ hết công việc giúp đỡ người thân của tôi mà không chút suy nghĩ, lúc thì ba má chữa bệnh, lúc thì bé em nhập học, anh tôi mua đất, mua nhà… Tôi thấy thương, còn anh chỉ cười “người mình mà”.

Sau này của em...
Sau này của em…

Có một lần tôi dẫn anh đi đám cưới cô bạn. Cô bạn ấy, thật sự nhiều thứ không bằng tôi, còn chú rễ là một người đàn ông rất thành đạt. Một câu nói đùa của tôi đã làm anh buồn. Rồi tôi thấy anh cố gắng hơn từng ngày, có đêm 9h tôi qua phòng anh xem thử, anh vẫn làm chưa về, trong tủ lạnh là vài bịch đồ ăn giảm giá của siêu thị từ ngày hôm trước. Nhìn anh mệt lã, nhìn anh tiết kiệm bản thân để dành cho tôi những món quà bất ngờ. Nước mắt tôi cũng lại rơi rất nhiều.

Chúng tôi giới thiệu nhau với gia đình. Anh còn dành cho tôi món quà bất ngờ là hai lần du lịch Trung Quốc. Lần thứ nhất, anh đưa tôi về Mai Châu-Quảng Đông, thăm lại cội nguồn của anh. Ở Ô Trấn-Hàng Châu, nụ hôn dưới hoa anh đào để tôi nhận ra rằng tháng ba mùa xuân vẫn còn đẹp lắm.

Tôi yêu loài hoa ấy. Từng nghĩ rằng hoa anh đào chỉ có ở Nhật Bản, nơi người yêu cũ tôi du học. Giờ đây, mới là mùa hoa anh đào đẹp nhất cuộc đời tôi và chính anh là điều quý giá nhất mà tôi từng có được. Anh còn đưa tôi tới tận Hắc Long Giang, nơi có ngôi làng tuyết như trong truyển cổ tích, như chốn thần tiên.

Lần thứ hai, chúng tôi cùng đi tàu ra Hà Nội. Thủ Đô mùa thu đẹp mê mẩn lòng người. Tôi hỏi anh những câu vu vơ. Anh nhìn lên cao “Mùa thu, hoa sữa không còn nở thì tui mới hết đu bám theo cô”. Chúng tôi lại một lần nữa qua Trung Quốc, anh dắt tôi đi Vân Nam đến Lệ Giang, Địch Khánh. Qua Tứ Xuyên, cùng leo núi Nga Mi, cùng ngắm mùa thu ở Cửu Trại Câu như trong truyện cổ tích. Hai con người, hai trái tim, hộ chiếu, balo, nhìn về một hướng cứ thế đi. Còn điều gì tuyệt vời bằng???

Gia đình tôi, quê mùa, chất phát và mọi người rất quý anh. Cạnh nhà tôi có cô bạn chia tay bạn trai để cưới người giàu hơn. Ba tôi cứ hăm “mày như nó thì đừng có vác mặt cái nhà này nữa”.

Năm 2016, chúng tôi định cuối năm kết hôn. Biến cố xảy ra khi tôi vô tình biết được anh từng hiến một phần cơ thể mình để cứu người yêu cũ, đó là khi chúng tôi vừa quen nhau. Anh còn bí mật góp cả tiền để tiến hành phẫu thuật và vẫn âm thầm giúp đỡ chị ấy.

Anh chưa quên được, chính xác là anh chưa từng muốn quên đi chị ấy. Tôi không đành, nhưng lúc quá ích kỷ, nóng giận đã nói lời chia tay. Anh không chịu. Anh nói anh yêu tôi, yêu tôi nhiều hơn bất cứ một người từng yêu một người khác.

Biết trước làm gì, khi không thể thay đổi được. Yêu em làm gì rồi không thể ở bên em.
Biết trước làm gì, khi không thể thay đổi được. Yêu em làm gì rồi không thể ở bên em.

Vào đúng thời điểm đó, tôi có cơ hội đi du học ở Mỹ. Tôi nên xa anh một thời gian. Tôi và anh diễn như không có chuyện gì xảy ra, sợ gia đình hai bên phải buồn. Ngày tôi đi, anh dặn dò tôi rất nhiều thứ. “Sau này em nhớ…”, “Sau này, em nên…”, “Sau này qua bên đó, không có anh nhắc nữa đâu, em phải tự nhớ…”.

Tôi lúc đó không quan tâm lắm. Những ngày đầu ở xứ người xa lạ, khó khăn bộn bề. Đến đây tôi mới thấy những lời anh nói đều đúng và có ích nhường nào. Bên đó không có xe, như bị cụt chân vậy. Tôi cũng không nói với anh, nhưng anh như có một siêu năng lực nào đó, như thấu, như hiểu hết nỗi lòng và những vất vả đắng cay của tôi.

Anh nhờ người họ hang xa mấy đời, gốc Hongkong, nhờ anh ấy lặn lội qua mấy bang, đến tìm mua giúp tôi một chiếc xe cũ. Cậu ấy giúp tôi rất nhiều, tôi không thể tin được một người gốc Hoa xa lạ lại tốt với mình đến vậy.

Có những đêm, nằm nhớ gia đình, nhớ quê, nhớ anh, bật chat muốn viết gì đó rồi lại thôi. Đúng lúc đó hiện ra anh đang nhập văn bản… “Anh cũng nhớ em” hiện ra. Chắc chỉ có những người yêu xa, những người dành cho nhau những tình cảm đậm sâu nhất mới cảm nhận hạnh phúc đến nhường nào. Khó tả lắm.

Tình yêu của chúng tôi, có lúc lãng mạn như mùa hoa anh đào năm ấy, lúc cháy bỏng như cái miền trung, có lúc lạnh buốt như mùa tuyết ở Hắc Long Giang, giờ thì dịu dàng như mùa thu Hà Nội, êm đềm lặng lẽ như dòng Li Giang.

Rồi đột nhiên, tin nhắn của anh ít dần, cả tuần chỉ có vài tin, giọng nói mệt mỏi, nhưng những câu bắt đầu bằng hai chữ “sau này” nhiều hơn…“Quên anh đi. Sau này, em hãy….” Tin nhắn cuối cùng từ anh, 6h28’ giờ miền Đông nước Mỹ ngày 16-3.

Tôi bay về Việt Nam đã không còn kịp nhìn thấy anh lần cuối. Những ngày tháng cuối cùng, anh âm thầm chịu đựng đau đớn của bệnh tật. Ờ thì anh nghĩ cho em nên không muốn em biết. Vậy anh có nghĩ được tới cảm xúc của em lúc biết anh chết rồi không. Anh ngu thật chứ.

Hơn một tháng đã trôi qua. Anh hỏa táng. Nguyện vọng của anh là ba phần tro cốt xuống sông Đồng Nai, một phần đem về Mai Châu Trung Quốc. Tôi không đành xa anh, không đành để mẹ lại một mình.

Ngày ấy, anh nói khi nào mùa thu HN hoa sữa không còn nở thì anh sẽ xa em. Năm nay, hoa sữa nở trái mùa, liệu mùa thu có lại nở tiếp để anh sống lại với em không?

Anh nói người ta không thương em rồi cũng đúng. Anh nói em không phù hợp với cuộc sống Mỹ. Giờ thì em nhận ra không gì tuyệt vời bằng sống trên quê hương của mình. Ngày anh vẽ em ở Cửu Trai Câu, em bảo vẽ cả hai đứa thì anh chỉ vẽ mình em. Đúng vậy, anh vẽ lại nụ cười cho em mà không thể vẽ mình trong bức tranh ấy…

Em vẫn thực sự không hiểu? Anh là dị nhân??? Em ngẫm lại, đến cả chuyện ai làm Chủ tịch nước, ai sớm muộn cũng ngã ngựa, xa thật xa là ai sẽ làm Tổng thống Mỹ, chiến tranh thương mại Mỹ Trung anh còn nói được trước mấy năm.

Biết trước làm gì, khi không thể thay đổi được. Yêu em làm gì rồi không thể ở bên em.

Liệu rằng, “quãng đời còn lại” của em, anh có còn đoán được không?

Em thì tin mình có câu trả lời rồi!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here