Home Bà tám Thanh xuân của anh gọi tắt là em

Thanh xuân của anh gọi tắt là em

154
Thanh xuân của tôi nợ em.

Lần đầu gặp em anh cũng không nhớ là khi nào nữa, thực sự lớp 10 tới học kì 1 năm lớp 11 anh không để ý nhiều tới em, chí nhớ trong một kí ức nào đó, một cô gái hay mặc áo khoác vàng, mặc quần ống loe, mặt trắng, tóc dài, giơ tay lên bảng đọc thuộc lòng một bài văn dài ơi là dài. thật là kinh khủng, đi múa mặc váy trời ơi chân với đùi trắng trắng ơi là trắng, trắng một cách dã man tàn bạo.

Kí ức về em nhiều thêm từ khi anh học quá quậy, bị bắt lên bàn đầu ngồi, em ngồi bàn 2, ngày nào cũng đi học, ngồi nói chuyện với em, nghe em chỉ bài, dần dần anh cũng cảm mến em, chỉ cần em bật đèn xanh là anh tấn công thôi.

Rồi cơ hội cũng tới (cơ hội do anh ảo tưởng ra chắc em cũng biết lí do tại sao). Anh nhờ em lập ních yahoo, kêu em đặt pass cho dễ nhớ. Từ đó mỗi tối về là nhắn tin điên cuồng với em, nhà em có máy tính nhà anh không có, ngày nào anh cũng lấy trộm điện thoại của gì để tải yahoo về nhắn tin tán em, tối nào cũng về nhắn xong đợi chờ tin nhắn, rồi cứ thế cứ thế tình cảm dành cho em lớn dần theo từng ngày, rồi hè tới, chưa năm nào anh ghét hè tới vậy.

Hè năm đó em về quê nội, không còn được gặp em, cảm giác bứt rứt khó tả,nhớ em nhiều thật nhiều, may sao mẹ em có cái điện thoại, rồi a cũng ráng mua một cái trắng đen để nhắn tin với em, nhắn quên ăn quên ngủ, vào một ngày xấu ơi là xấu, em gửi cho anh tin nhắn đối vs em anh là gì, anh chọn số có chữ người yêu, xong anh gửi lại cho em đoạn tin nhắn đó, em lại chọn số có chữ tình bạn, ok anh ổn.

Thanh xuân của tôi nợ em.
Thanh xuân của tôi nợ em.

Trái tim anh tan nát, hờn cả thế giới, cảm thấy thế giới như bị sụp đổ trước mặt, lần đầu tiên trên đời tỏ tình thất bại, ăn thính mẹ rồi, thính độc, ói ra máu. Từ đó anh ngại, anh ít nhắn tin với em hơn, tin nhắn mình dành cho nhau thưa dần, đến lúc đi Đà Lạt, cả lớp tập trung 5h sáng, anh đến trước, em đến sau, em mặc cái áo khoác màu trắng, giày búp bê hồng, anh nhìn không chớp mắt, người đâu mà xinh thế, lại phải kìm lòng lại, sợ bị ăn thính tiếp.

Đi chơi Đà Lạt, cũng chẳng giám lại gần nhau miếng nào, muốn đến rủ chơi chung nhưng chẳng biết mở miệng sao, đến ngày lên xe về, anh kêu hết tiền rồi không có tiền mua đồ về với mấy đứa cùng nhóm chắc em nghe được em mua một hộp mứt hoa hồng, dí vào tay anh, anh lại nghĩ :” what the fuck?? lại dụ bố à, xong cho bố ăn thính, rồi ăn quả lừa à, xong lại đau lòng ơi là đau lòng à” xong anh cám ơn, cũng chẳng muốn nhắn tin nhiều như trước nữa.

Đến ngày sinh nhật em, anh mua bánh tổ chức sinh nhật em ở nhà em, ai ai cũng chụp ảnh cùng em, anh không cam tâm, nên cũng kêu với mấy đứa để anh với em chụp chung một tấm, xong 2 đứa quỳ lên giường chụp (đó là bức ảnh đầu tiên mà 2 đứa chụp chung mà anh vẫn lưu trong điện thoại)

Sau sinh nhật em 4 ngày là đến sinh nhật M, cũng là bước ngoặc đánh giấu chuyện tình cảm của mình, hôm đó anh chụp hình vs M nhiều quá, nhờ vậy em mới ghen xong tối về hỏi anh thích M à? anh mới trả lời không, và sau một hồi nói chuyện, anh biết em cũng thích anh nên mới ghen tuông như vậy, nên anh tỏ tình và em cũng nhận lời trờ thành người yêu của anh. hạnh phúc vỡ òa, cả đêm không ngủ được cứ nghĩ về em, lần đầu tiên anh thao thức vì một người cả đêm không ngủ được.

Rồi mình cứ thế cứ thế, có thêm một đống kỉ niệm, vì muốn khẳng định quyền tự chủ, muốn đi cùng em chở em đi bất cứ nơi đâu, anh quyết định bỏ 500k 1 tháng để đi học môn sinh cùng em (hồi đó 500k to như cái súng, trong khi anh học môn sinh ngu như bò, tuổi trẻ bồng bột quá em). Nhưng anh càng không ngờ hơn, tiền nuôi em ăn mỗi khi đi học về cũng nhiều không kém, con gái gì mà ăn bánh bao xong, ăn cá viên chiên, xong vẫn còn bụng ăn chè, uống trà sữa, nhìn mà toát mồ hôi hột.

Chúng ta đã từng yêu nhau như thế.
Chúng ta đã từng yêu nhau như thế.

Rồi những trưa đến đón đưa em đi học, hôn trộm em, ôm trộm em, hôn nhiều đến nỗi em kêu hôn hoài k chán à, đang yêu nhau mà nói câu đó có phải nghe hờn không? giận lắm, nhưng kệ,em nói gì cũng được.

Rồi cùng đi chơi noel lần đầu tiên với nhau, lần đầu tiên đi nhà thờ, thêm vô cùng, vô cùng nhiều kỉ niệm nữa, những tối đi nhậu với xóm em, đi vô nhà bạn anh chơi, chiều chiều chở em đi đánh cầu lông, đi bộ buổi sáng thể dục, rồi đùng một cái mùa thi đại học cũng tới, em dành ít thời gian cho anh hơn để ôn thi đại học, em kêu anh tới nhà em để em kèm, nhưng em có nghĩ, tới nơi chắc gì anh đã để em dạy học không nên anh từ chối để cho em tập trung thi đại học, em là niềm hy vọng lớn nhất của mẹ em mà.

Đến lúc thi đại học xong, Sau bao nhiêu thời gian không gặp nhau, gặp em ở khu du lịch Đầm Sen với anh em họ hàng em, em mặc áo hồng, đóng thùng với cái quần jean, cắt tóc mái ngố, đáng yêu kinh khủng, chỉ muốn chạy tới ôm em thật chặt hôn 1 nghìn cái, để bù lại trong khoảng thời gian xa cách, mà hôm đó chỉ hôn trộm đc 2 cái thôi, nhưng cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.

Thời gian tiếp theo là thời gian đợi chờ điểm số, khi hai đứa nhận được thông báo cả 2 cùng đậu đại học ở Sài Gòn, cái ngày nhận thông báo, anh như vỡ òa, cảm thấy tự hào và vô cùng hạnh phúc, một phần là vì không uổng công sức ăn học mười mấy năm, một phần vì được ở gần em thêm nữa, lại được cùng em viết tiếp những chặng đường tiếp theo. Chắc em cũng cảm thấy vậy em phải không em ?

Em đậu một trường ở quận 1, anh đậu một trường ở Thủ Đức, em với chị ở quận 3, anh ở thì ở kí túc xá ở Thủ Đức, tuy khoảng cách không xa, nhưng đối với cả 2 người mới chân ướt chân ráo lên đại học thì cực kì xa, trong akhi anh và em đều không có xe máy,cái khó ló cái khôn, sau một thời gian tìm hiểu anh cũng tìm ra được tuyến xe bus chỉ cần đi 1 tuyến là anh với em được nhìn thấy nhau, thời gian đi 1 tiếng đồng hồ, chuyến xe 30 kỉ niệm.

Anh nợ em một thanh xuân.
Anh nợ em một thanh xuân.

Cứ đến thứ 7 chủ nhật, 2 đứa luân phiên nhau bắt xe tới thăm nhau, lúc anh bắt xe qua gặp em, cả 2 ngồi trong công viên Lê Thị Riêng nhìn nhau, ăn bánh tráng trộn, đi bộ dạo công viên cả ngày mà không thấy chán, khi em bắt xe sang thủ đức gặp anh, em con gái em luôn muốn xinh đẹp nhất trong mắt anh nên em dậy 4h sáng để dậy chuẩn bị tắm rửa thay đồ, để 5h ra bắt chuyến xe sớm nhất lên anh, tới nơi anh đón em đi ăn sáng, đi ăn kem xôi, bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, rồi cứ phải canh 17h chiều để bắt xe để anh đưa em về, tới nơi dắt em về phòng, rồi anh đi bộ ra bắt xe bus về lại kí túc xá để vừa kịp chuyến cuối 18h30. Tuy mệt nhưng vô cùng hạnh phúc đúng không em. Học kì một năm nhất đối với anh và em, là những cuộc hẹn hò trên xe bus, là đi xe bus 4-5 tuyến để tới Thảo cầm viên chơi vào ngày lễ đông nghịt, là những khi chán các tuyến xe bus cũ, mình bắt những tuyến xe bus mới đi lung tung rồi để quên hộp kim bắp em tốn công thức dậy sáng sớm để làm cho anh ăn.

Sang học kì 2 năm nhất, anh ra ở trọ, không còn phải trưa nắng đi bộ vòng quanh làng đại học nắng nóng, chỉ cần trong phòng nấu ăn, ôm nhau ngủ là đã cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện hơn trước rất nhiều rồi phải không em? chưa bao giờ mình cảm thấy chán nhau, một dây phút nào vì những việc làm lặp đi lặp lại như vậy. kết thúc năm nhất vơi bao nhiêu kỉ niệm niềm vui,cũng có chút buồn phiền khi giận hờn vu vơ, lần giận hờn lớn nhất của mình trong khoảng thời gian này là gì em nhớ

hớ, mà không giám nhắn tin tiếp, để rồi em có người khác quan tâm, em bị cảm nắng, nhưng may em nhỉ, anh nhận ra điều đó, và anh cắt đứt được, ơn trời anh vẫn giữ được em, sau lần đó anh càng trân trọng em hơn, có những lúc 2 đứa đi cạnh nhau mà anh vẫn nhớ em, chắc em không biết cảm giác đó đâu .Cứ thế năm nhất trôi qua cũng thật hạnh phúc phải không em?

Sang năm 2 anh được mua xe bắt đầu mình có cuộc đi chơi xa đầu tiên, Khu du lịch Đại Nam, bữa đó kẹt người ở đường, không đi được nữa nên anh với mấy chú khiêng xe từng người một qua lan can, sấp mặt em nhỉ nản quá đi về, đi về khát nước quá vô uống nước mía, được chú bán nước mía chỉ đường đi ra cổng sau Đại Nam, mình lại tiếp tục công cuộc đi chơi tiếp, đông khủng khiếp,nên không vui như mình dự tính ,nhưng bên nhau đi chơi là đủ hạnh phúc rồi phải không em?

Lên năm 3 lần đầu tiên chở em đi Vũng Tàu, lần đầu tiên cho em thấy biển, lần đầu tiên cho em ăn ghẹ, ăn bạch tuộc, mua ghẹ mà em ăn hết 2 phần 3, sức ăn của em không giảm mà còn tiến bộ nhiều em nhỉ? Rồi sau một khoảng thời gian tiết kiệm, anh cũng dắt được em đi Đà Lạt để bù cho chuyến đi Đà Lạt chưa chọn vẹn của hồi cấp 3, vui và hạnh phúc, đó là tất cả những gì a có thể diễn tả trong chuyến đi đó,được ôm em ngủ cả đêm, được đi hái dâu với em, được lên núi LangBiAng chụp ảnh, đạp xe đôi hồ xuân hương, đi dạo xe máy quanh thành phố. Ngắm hồ Tuyền Lâm buổi chiều… nhiều nhiều điều nữa. Vậy là kết thúc năm 3 mình lại yêu nhau nhiều hơn. một năm thành công của mình em nhỉ?

Lên năm 4 kéo dài tới năm 5, có thể nói là sóng gió lớn nhất trong chuyện tình cảm của mình, em chuyển qua ở chung với anh, đối với một người con gái, khi đã quyết định qua ở chung với người con trai mình yêu, bị mọi người dị nghị, vậy mà anh không biết trân trọng, anh lại đi chăn rau, anh quá tệ đúng không em? Anh vẫn nhớ như in ngày mà em phát hiện ra, hôm đó anh đi xe bus đi đá banh về, đi mua cháo cho em, anh về anh kêu em xuống ăn cháo, em đi xuống mắt rưng rưng lệ, anh cảm giác hình như có điều chẳng lành, anh đi lên gác, mở màn hình máy tính, anh bắt đầu cảm thấy sợ, khi màn hình máy tính hiện lên facebook ảo của anh, những tin nhắn chăn rau, những tin nhắn rủ đi nhà nghỉ, anh ôm chặt em, cầu xin em sự tha thứ, em đẩy anh ra, dọa đánh đập anh nếu như anh không buông.

Anh làm mọi cách, mọi cách để mong em tha thứ, khi em tha thứ cho anh rồi, anh lại tiếp tục phản bội niềm tin của em, để đi chăn rau tiếp, anh như lầm đường lạc lối, anh lại một lần nữa làm em đau lòng, anh tìm mọi cách để mong em tha thứ, và em luôn như vậy, một người con gái hiền lành chân thật, lại tha thứ cho anh, kết thúc năm 5 chuyện tình mình bắt đầu có một vết nứt lớn mà khó thể nào hàn gắn được.

Sang năm thứ 6 đến giữa năm 7 mặc dù em tha thứ, nhưng em kiểm soát anh nhiều hơn, em luôn suy nghĩ về chuyện cũ em làm anh đau lòng, cũng vô tình làm em càng đau lòng hơn, rồi chuyện tình mình cứ dần dần đi xa dần, được khoảng 6 tháng, em bắt đầu tin tưởng anh chở lại, nhưng những bộn bề công việc.

Sự vô tâm của anh, cái tôi của anh lại đẩy em đi xa, cứ giận nhau, cãi nhau em lại nói tục, anh không muốn em một người con gái chưa bao giờ nói từ đéo lại vì anh thường xuyên chửi tục như vậy, nên anh chọn cách im lặng. Khi thì 1 hôm khi thì 2 hôm mới nói chuyện lại, cứ ôm nhau 1 cái là hòa, rồi đến tết năm nay mình lại giận nhau, vì em nghĩ anh đi với gái, không trả lời điện thoại em, đến khi em biết anh không đi với gái, em lại dịu đi, em lại ôm anh, hôn lưng anh trước khi đi ngủ, cảm giác hạnh phúc lại trở lại.

Người con gái tôi yêu lương thiện đến thế, mà tôi...
Người con gái tôi yêu lương thiện đến thế, mà tôi…

Mình lại cùng nhau sách va li về nhà ăn tết. Về nhà anh không biết chuyện gì, em lại giận anh tiếp, đến hôm đi họp lớp, anh đang ngồi với mấy đứa bạn, hai đứa người yêu cũ cùng lớp xin ngồi gần anh để hỏi chuyện, em nhìn thấy em nói những lời không hay anh giải thích nhưng em vẫn buông lời chia tay, anh nghĩ thôi đợi lên Sài Gòn lại ôm nhau cái lại làm hòa.

Mùng 7 tết 2 đứa lên xe, em nói em có người mới, tim anh như thắt lại, đau đớn cố gắng nhắn tin năn nỉ em, nhưng mọi chuyện chỉ làm em thêm ghét anh, lên tới phòng, anh cố gắng ôm em vào lòng, em đẩy anh ra, em kêu em sợ có lỗi với người ta, rồi em lấy đồ em chuyển đi. Mỗi câu em nói ra, như là một nhát dao đâm vào anh vậy, đau đến phát khóc, anh chưa bao giờ khóc nhiều đến vậy. khóc vì sao chỉ có 2 ngày mà em đã có người khác, khóc vì cái tôi quá cao nên không nói ra lời xin lỗi ngay lúc em giận trong ngày mùng 3 tết, khóc vì không giữ được em bên cạnh. Và rồi anh cũng để em ra đi. Sau 6 năm 5 tháng 13 ngày yêu nhau.

Em à. Nếu có một điều ước, anh sẽ ước quay lại thời gian để đối xử với em tốt hơn, để chăm sóc em nhiều hơn, để học nấu ăn nấu cho em ăn, để chỉ cần em giận là anh sẽ xin lỗi ngay tức khắc, để đưa em được đi du lịch nhiều hơn, để nhiều nhiều thứ hơn nữa… anh hứa đấy. Nhưng điều ước chỉ là điều ước, làm sao thành hiện thực em nhỉ?

Có thể đến một lúc nào đó anh sẽ quên được em, nhưng chắc chắn, trong một góc trái tim nào đó của anh, anh sẽ luôn để chỗ trống cho em, không phải là để đợi em quay lại, mà để cất giữ kỉ niệm của hai ta.

Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh là đánh mất một người yêu anh hơn cả bản thân mình, có lẽ sai lầm này sẽ để cho anh bài học đến hết cuộc đời còn lại. Không biết bao lâu nữa, anh mới quên được em, có thể gặp được một người hồn nhiên, hiền lành, giỏi dang luôn yêu anh một cách chân thành nhất như em.

Anh nợ em và Thanh xuân một lời xin lỗi chân thành nhất.

Xin lỗi em thật nhiều, có lẽ em là người anh thương nhất trong cuộc đời này.

Anh hay đọc mấy mẩu tin trên facebook, cô gái bên bạn năm mười bảy tuổi bây giờ ra sao? lúc đó anh nghĩ trong đầu: “Vẫn đang ở bên cạnh tao nè… ahihi”. Bây giờ anh chỉ có thể nói: Cô ấy vừa rời xa tôi… 29/08/2012 anh có em – 12/02/2019 anh mất em.

Hi vọng câu chuyện của mình, sẽ giúp các bạn rút ra bài học cho bản thân mình, hãy luôn trân trọng người ở bên cạnh mình nhé, đừng để đến lúc mất mới hối hận đau lòng lắm đó.

Nguồn:Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here